[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt - Thử Thê][ Chương XIV]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

THỬ THÊ

CHƯƠNG XIV

 

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

 

Chương thứ mười bốn.

 

Sự có mặt của Bạch Thự trong Phùng Phủ làm đại nương và Hồng Liên cảm thấy vô cùng tức giận, đến cả Vô Song cũng có cảm tình với Bạch Thự.Thêm nữa, biết tình cảm mình dành cho Phùng Dạ Bạch đã trở nên quá xa vời, Hồng Liên trút hết mọi sự ghen tức lên đầu Bạch Thự.Trước mặt Bạch Thự vẫn tỏ rõ sự ghen ghét, khinh thường.Bởi vậy, Bạch Thự chỉ có Vô Song là có thể nói chuyện cùng.

 

 

Phùng Dạ Bạch tuy nói Bạch Thự hàng ngày dù một tấc cũng không được rời xa mình, nhưng có một số công việc trong tộc cũng không thể đem Bạch Thự đi cùng.

 

 

Bạch Thự mặc dù rất thích cơm,nhưng lại đối rượu thịt không hề có hứng thú,nhất là rượu, hắn phải tuyệt đối kiêng kị .Nhớ khi xưa vẫn còn tu trên núi,có một lần nghe Xà Tiên kể rằng có một vị tiền bối tên là Bạch Tố Trinh, chỉ vì một lần uống rượu mà bị trở về nguyên hình, làm chính chồng của mình sợ mà chết.( Khánh Nhã : cái chỗ này dù có đánh Nhã cũng không biết dịch thế nào T_T).

 

 

Bạch Thự so sánh tửu lượng của chính mình,chỉ cần một chén cũng có thể khiến hắn say,rồi sẽ bị biến về dạng nguyên hình.Nhưng với cái hình dạng con chuột của hắn, hù chết người còn khó, chỉ sợ có ngày lại bị chính con người đánh chết chứ không chừng!

 

 

Cho nên dù Phùng Dạ Bạch có dụ dỗ hắn thế nào, Bạch Thự cũng nhất quyết không chịu uống một ngụm.Làm cho kế hoạch chuốc rượu Bạch Thự của Phùng Dạ Bạch hoàn toàn thất bại.

 

 

Hôm nay,Phùng Dạ Bạch phải ra ngoài tiếp vài vị khách,Bạch Thự ngủ trưa dậy , vẫn chưa thấy hắn trở về.

 

 

Chính lúc buồn chán không biết làm gì, bỗng nhiên Bạch Thự nghe thấy tiếng chim kêu.Bạch Thự chợt cảm thấy vô cùng hứng thú.Ngày hắn vẫn còn ở trên núi tu đạo, hắn vẫn thường cùng bọn chim chóc tranh đoạt lương thực.Lần này hắn cũng muốn thử nói chuyện cùng chúng,tuy rằng không hiểu ngôn ngữ của chúng, nhưng hắn nghĩ dù sao hắn với bọn chim cũng cùng giống nhau, đều có chung mèo là kẻ thù, nên hắn quyết định chạy ra sân.

 

 

Vừa bước đến sân,bọn chim đang bay nhảy kiếm ăn bỗng hốt hoảng bay vút lên.Bạch Thự quýnh lên, vội vàng kêu “ chi chi” vài tiếng, ý có nghĩa là : Đừng chạy a!Chúng ta đều là đồng loại mà!Đều thống hận họ mèo a!Chẳng qua là do ta tu luyện đắc đạo được hóa thành người thôi!

 

 

Mặc dù tụi Ma Tước ( hình như là con điểu thì phải _>”<_) không hiểu Bạch Thự nói gì, nhưng nghe tiếng gọi lại cảm thấy thập phần quen thuộc, vì thế chúng lại bay xuống dưới,nhìn chăm chăm vào Tiểu Bạch Thự.

 

 

Bạch Thự hưng phấn cực kì, dùng hết thử ngữ ( KN : tiếng chuột) nói : “ Các ngươi chờ ta một chút!” rồi hộc tốc chạy vào phòng.

 

 

Một lúc sau,Bạch Thự quay ra,cầm một chiếc túi rất to đựng đầy mấy món đồ ngọt, bẻ vụn ra vứt cho tụi Ma tước, sau đó nhìn chúng ăn.Chính hắn cũng cảm thấy vui vô cùng.

 

 

Đúng lúc đó Vô Song và Hồng Liên vô tình đi ngang qua, thấy hắn như vậy, Hồng Liên tức giận đến hung dữ gằn giọng quát mắng : “ Cái tên Tiểu Quan dụ dỗ người khác nhà ngươi!Hiện giờ đến cả lương thực ngươi còn muốn lãng phí sao?!Chờ xem khi Biểu Ca về ta sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của ngươi!Để xem Biểu Ca có đuổi đánh ngươi đi không!Ta biết là Biểu Ca ghét nhất là mấy tên phung phí lương thực!”

 

 

Vô Song lo lắng cố gắng đỡ lời cho Bạch Thự : “ Biểu tỷ,Bạch Thự rất đáng yêu mà.Sao tỷ cứ cố gắng tìm điểm yếu của hắn để mắng hắn vậy?.Lại còn nói người ta phung phí lương thực, tỷ xem ai mới là người phung phí lương thực chứ?.Một bữa điểm tâm của tỷ còn lãng phí hơn nhiều.Chờ biểu ca chờ về, chưa chắc đại ca đã mắng Bạch Thự, xem chừng còn là mắng chính tỷ!”

 

 

Hồng Liên lại càng tức giận, nói : “ Vô Song! Ngươi là muội muội của ta hay là của hắn?! Sao lại nói đỡ giùm hắn chứ!”

 

 

“ Công đạo tự tại lòng người!Ta chỉ ăn ngay nói thật!”

 

 

Mắt thấy hai người họ cãi nhau,Bạch Thự cũng cảm thấy rất sợ.Hắn vừa đứng lên,bỗng nhiên ở sau tường nghe thấy hai tiếng “ meo meo”.Lập tức cả người hắn kinh động.Cách hắn không xa có một con mèo màu vàng nằm trên bờ tường.

 

 

Con mèo đi trên bức tường phía trên đầu Tiểu Bạch Thự.Hắn nhìn con mèo, cảm thấy thực sự sự hãi, định quay người bỏ chạy.Nhưng đứng đằng sau là Hồng Liên và Vô Song, nhìn bộ dạng của Bạch Thự, Hồng Liên cười lạnh : “ Ngươi hoang mang sợ hãi cái gì thế?”

 

Bạch Thự nghe thấy câu đó càng bị kích động,đối Hồng Liên hét lên : “ Mèo đằng sau kìa! Các ngươi còn không mau chạy đi!!”

 

Nói xong đẩy hai người ra định chạy đi, bỗng nhiên Bạch Thự bị Vô Song kéo tay lại, hỏi : “ Bạch Thực ?! Ngươi làm sao vậy? Đó chỉ là một con mèo thôi mà! Đâu phải ma quỷ đâu , ngươi chạy cái gì? Không lẽ ngươi sợ mèo sao?”

 

Hồng Liên nghe vậy càng khoái trá nói : “ Hắn là người, cũng không phải con chuột, sao lại sợ mèo được nhỉ?”

 

 

Khánh Nhã : Chào các bạn….

 

Mong không ai quên tớ.Tớ tên là Khánh Nhã. ^^

 

Đã để cái Blog này bị bám bụi cách đây rất lâu.

 

 

Nhã không muốn nói gì nhiều, vì… chắc giờ có ai đi lạc vào đây nữa đâu… \

 

 

Nhã đã thấy rất hối hận vì bỏ Đam Mỹ, bỏ Cái wp này lâu như thế, và cái giá phải trả cho Khánh Nhã là đây.

 

 

Đây là thời gian Nhã bị tự kỉ.Những lần trước, cứ tự kỉ là Nhã bỏ Danmei, lần này, chính vì tự kỉ, Nhã lại quay lại với Đam Mỹ.Mong đừng ai quên Khánh Nhã.

 

 

Cám ơn  các bạn. Mong vẫn còn những bạn đi nhầm vào đây ạ. * chùi mắt*

[Một ông bố, ba thằng con] [ chương II]

MỘT ÔNG BỐ, BA THẰNG CON

Chương II

Tác giả: Phong Duy

Người dịch : Khánh Nhã

Beta readers: Nhã bảo bảo♥

Chương thứ hai.

Ta hoảng sợ, theo bản năng chạy đến chỗ Tịch Nguyện để lẩn tránh.Nhưng nhận ra ánh mắt giận dữ kia vẫn chằm chằm nhìn mình,không dám không đáp, đành phải gật gật đầu.

“ Vậy thì bước ra đây! Trả lời câu hỏi của ta”

Bổn Thành Quan Phụ Mẫu uy nghiêm bắt đầu khai thẩm.

Ta di di gót giày, rồi lệt xệt đi lên phía trước.

Continue reading

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt- Thử Thê] [Chương XIII]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

THỬ THÊ

CHƯƠNG XIII

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Beta Reader: Nhã nhi  ♥

Chương thứ mười ba.

Phùng Dạ Bạch vừa nói dứt câu, cả phu nhân lẫn Nhị thúc tộc trưởng đều chấn động,nhìn Tiểu Bạch Thự, sợ hãi tới mức không nói được câu nào.Bạch Thự cũng ngạc nhiên không kém, nói lắp bắp : “ Cái gì….Ngươi nói…. Ai là người yêu…Phùng Dạ Bạch, ngươi… Ngươi nói ra đi… Rõ ràng ở trong xe… Ngươi nói….”

Continue reading

[Một ông bố ba thằng con][chương I]

MỘT ÔNG BỐ, BA THẰNG CON

Chương I

Tác giả:Phong Duy

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ nhất.

Thành đông Tịch Gia.

Chính là nhà của ta.Một nhà bốn miệng ăn, tất cả đều là nam nhân.Dựa theo trình độ cũng như theo vai vế, thứ tự như sau:

Tịch Viêm, chủ nhà, vốn là quan phụ mẫu,bên ngoài hắn là lớn nhất, còn ở trong nhà, tất nhiên, hắn vẫn là lớn nhất.

Tịch Nguyện,tiền bạc trong nhà đều từ hắn mà ra.Một lúc kinh doanh hai tửu lâu,bốn đạo trường, năm tiễn trang, sáu thương hào(*),…. Tóm lại là một con người ngoại trừ việc kiếm tiền vô kể ra thì cũng không làm cái gì khác.

Tịch Thiên, chuyên gia tiêu tiền kiêm chức niệm điểm thư,đang chuẩn bị báo khảo tú tài. Mặc dù biết sức mình không đủ đi thi nhưng vẫn muốn thử sức.

Còn một người nữa,…. Ách… Chính là ta.

Sáng sớm, ánh nắng chan hòa,không khí trong lành mát mẻ.Nghe chim hót, ngửi hương hoa, thật sự làm lòng người sảng khoái.Nhưng trong lòng ta…. Phiền não nhiều hơn…..

Vừa mới sáng sớm, trên bàn ăn đã có ba người đang ngồi yên vị..

Bên trái này,dáng người cao dài,mi mục mẫn lợi,giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phí khách mười phần,sóng mắt lưu động như tỏa ra khí thế cao thâm khó lường, làm cho người ta khó đoán nổi tâm tư của hắn, cũng không thể đoán ra tuổi hắn bao nhiêu.

Bên phải này,anh vũ hơn người,cao lớn uy mãnh,vẻ mặt không hề bộc lộ cảm xúc,nhìn thì có vẻ mặt không hề tức giận, nhưng thực ra hắn đang giận đến mức có thể đập tung chiếc bàn lên rồi….

Cuối cùng,búp bê có khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu động lòng người,đôi mắt to linh động,nhìn thì nghĩ tiểu tử kia thật thông minh ,…. Nhưng kì thật, nếu nói ra, chỉ làm nhà ta càng thêm xấu hổ… .

Bọn họ ba người không hề nói một câu, chỉ yên lặng ăn bữa sáng.Ta thì lại đang ngồi ở một phòng khác, dựa vào một chiếc cột, nhìn trộm bọn họ ăn cơm,thở dài im lặng.

Thật đáng ghét,vì sao trong khi bọn  họ được ăn mà ta lại phải ở trong phòng ngồi một chỗ?Đến con rắn còn biết thay quần áo, còn ta thì…..Nếu để họ biết được ta đang trong bộ dạng như thế này,bị một người xé rách cổ áo, chắc chắn ba người đó sẽ không tha cho ta a.Một trận gió thổi qua cũng khiến mùi hương của mấy món ăn kia bay lên mũi ta, bụng ta đói lắm rồi a.Nhưng thực sự ta cũng không đủ can đảm lết tới đó bằng cái bộ dạng này được.

“Ngươi còn muốn ở trong đó ôm cái cột kia bao lâu?”

Một giọng trầm trầm vang lên. ( Người nói câu này là bạn chủ nhà a~ :”> ).

Cái gì thế này? A, ta bị phát hiện rồi sao??Lắc lắc đầu,ta vô thức nhìn chung quanh,rồi đi đến gần họ,miệng run run nở nụ cười ngọt ngào nhất.

“CHA!” Tịch Nguyện đập bàn “Quần áo của cha làm sao vậy?Ai là người làm chuyện đó? NÓI !”

Lòng ta như muốn nhảy dựng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.Cả người bỗng bồn chồn khó tả, còn có chút lo lắng.Ta cảm thấy sợ thực sự a. Mắt nhanh chóng lướt qua từng người một, đầu tiên là lướt qua Tịch Nguyện đang mở to mắt nhìn ta, sau đó là qua chỗ Tịch Thiên vẫn còn đang ung dung ăn chiếc bánh trên tay,cuối cùng… Mắt ta chuyển hướng qua tên chủ gia bộ dạng thâm trầm, nhưng có vẻ tức giận thấy rõ kia.

Đầu ta xẹt lên một ý nghĩ nhanh như cắt,sau đó nhắm mắt, nép mình vào… lòng ngực của Tịch Nguyện,giả vờ khóc lớn “Tiểu Nguyện…. Tiểu Nguyện…. Đến cả ngươi cũng muốn bắt nạt ta a…..”

Tịch Nguyện nhất thời luống cuống,dỗ dỗ ta, nói giọng khẩu khí : “ Đừng khóc, cha đừng có khóc mà!Nói cho con  ai dám khi dễ cha đi ?”

Mọi người thường bị hoảng sợ và cảm thấy bối rối khi nhìn thấy người khác khóc a. Vậy vì cái gì mà ta không dùng cái này để uy hiếp các ngươi chứ?.Dù sao Tịch Nguyện cũng là đứa con ngoan nhất của ta a.Nó sợ ta khóc nhất a.Mong ba người đó vì mải lo dỗ ta mà không truy cứu chuyện ta đã bí mật bỏ trốn ra ngoài chơi.

Ta  đang mải bám lấy áo Tịch Nguyện mà khóc,bỗng nhiên thấy Tịch Thiên vẫn đang chăm chú gắp thức ăn.Mà trên bàn thì thức ăn vẫn còn ê hề, toàn những món ta thích a.Vì thế ta vội nắm lấy tay Tịch Thiên : “Tiểu Thiên con à, cho ta ăn cái gì đi”.

Tịch Thiên sửng sốt một chút,nhìn xem sắc mặt của người đang ngồi trước mặt hắn.Nhìn một chút, rồi cũng lấy thức ăn cho ta.Mà bụng ta cũng thực đói, vừa ăn, ta vừa giả vờ khóc lóc.Ăn xong lại uống một cốc đậu nành mà Tịch Thiên mang đến.Uống riết một hơi, đang định khóc tiếp thì  chủ  gia đột nhiên nói một tiếng : “ Ăn xong chưa?”.

Ta hoảng sợ, theo bản năng chạy đến chỗ Tịch Nguyện để lẩn tránh.Nhưng nhận ra ánh mắt giận dữ kia vẫn chằm chằm nhìn mình,không dám không đáp, đành phải gật gật đầu.

“ Vậy thì bước ra đây! Trả lời câu hỏi của ta”

Bổn Thành Quan Phụ Mẫu uy nghiêm bắt đầu khai thẩm.

Khánh Nhã: AAAA…. HUHUHU…  Nhã đi chết đây.  

Edit truyện này, quả thực là rất khó, khó không tưởng.Nhã đã nghĩ không cần phải dùng raw để dịch, chỉ cần edit bằng qt thôi cho nhanh gọn, ai ngờ…. Khi mở bản qt ra, Nhã đã choáng toàn tập vì không hiểu chút gì hết.

Rốt cục phải mò mẫm với bản raw, truyện này dịch khó kinh, nhiều từ thực sự Nhã không hiểu.Và lại đây cũng là chương đầu tiên, có gì sai sót mọi người thông cảm cho bạn Nhã nhi.

Còn nữa, xin lỗi bạn Same ( Analinh) rất nhiều vì Nhã bảo bạn 10h tối thứ 7 sẽ up mà đến tận 1 tuần sau Nhã mới up, vì Nhã bị cấm online a.

Với lại bây giờ cũng đang tiếp tục gặp một số chuyện không vui cho lắm, nên đầu óc có lúc bình thường, có lúc lại điên điên nên Nhã  dạo này cứ loạn hết cả lên.Không thể dịch nhanh được.

Mà, tưởng đây là truyện hài, dịch có thể sẽ vui tươi, dễ hơn. Ai ngờ… :(

Mà, dù sao, cũng cảm ơn tất cả các bạn.

[Truyện mới] Nhất cá đa tam cá oa ( Một ông bố, ba thằng con)

Bạn Khánh Nhã đã quay lại ạ……… *nhảy nhảy*

Khi quay lại, bạn Nhã mang cho các bạn một tin vui và một tin buồn. :”>.

Theo tâm lí của bạn Nhã và cũng là của chung mọi người, Nhã sẽ thông báo tin buồn trước: đó là Nhã quyết định drop truyện Tinh Huyễn Sinh Tử Đồng Nhân Chi Nhất  Hệ Liệt.Tuy thông báo tin này cho các bạn Nhã cảm thấy rất buồn và xấu hổ, nhưng các bạn cũng tha lỗi cho Nhã, Nhã muốn dịch một truyện khác hay hơn để thoải mái đầu óc.Và lại người thích truyện này không nhiều,nên Nhã đành dịch truyện khác. :(

Và tin vui, Nhã sẽ edit + dịch một truyện khác, đó là truyện ở đầu đề : Một ông bố, ba thằng con. * cười gian tà*.

Hồi trước bị tử kỉ nên Nhã đã quyết định sẽ dịch thêm 1 truyện khác hài hài cho vui, cũng nghĩ các bạn sẽ thích truyện hài nên quyết định edit cho các bạn truyện này.Mong các bạn thích. :”>.

MỘT ÔNG BỐ, BA THẰNG CON

Tác giả: Phong Duy (Đế Thai Xuân, Nam Cực Tinh…)

Thể loại: Hài  ( vô cùng dễ thương nữa :”> ), nhất công nhất thụ ( nhiều cặp), tưng tửng ( như Nhã ạ.)

Văn án :

Thành đông Tịch gia, một nhà bốn khẩu tất cả đều là nam nhân.

Con cả Tịch Viêm thân thế cao sang bí hiểm, vị trí đứng đầu một nhà, là quan phụ mẫu tứ phẩm, ôm trong lòng bí mật thật lớn (liên quan đến ông cha). Con thứ Tịch Nguyện kinh doanh buôn bán kiếm tiền dưỡng gia cũng là công tử đào hoa, có thân sinh phụ mẫu chính là vương gia đương triều. Ấu tử Tịch Thiên ngây thơ cư nhiên đồng ý thành thân cùng nam nhân.

Đại lão gia Tịch gia ba mươi tuổi, trước là kỳ tài võ công, cũng là kẻ thích ăn đồ ngọt cùng du hoan, ưa thích nhặt trẻ nhỏ ngoài đường về nuôi. Được cái con cả con thứ đều là quá mức vĩ đại thành ra cuộc sống đại lão gia nhất nhất mỹ mãn.

Chỉ là thiên hạ đạo lý vĩnh viễn không thay đổi, nhóm hài tử lớn lên dần dần thoát ly cánh chim của cha.

Cái Văn ÁN mình thấy bạn Red Fox dịch sẵn rồi nên mượn về.Cảm ơn bạn Red Fox ạ. :”>

Cái spoiler của chị Phong Linh cũng cho em mượn ạ.Cảm ơn chị rất nhiều. :”>

Truyện kể về 1 ông bố với 3 đứa con. Ba đứa con đều là con nuôi hết nha , ông bố có sở thích lụm con rơi con rớt về nuôi mà .

Ông bố khúc đầu bị giấu tên, khúc sau mới được tiết lộ tên thật là Việt Lăng Phi. 37 tuổi mà tính tình y như con nít 10 tuổi . Nhí nha nhí nhố, ngoại hình cũng trẻ trung, những người mới gặp toàn tưởng lầm thằng con cả là bố còn ông bố là con cả . Thích ăn bánh kẹo đồ ngọt, thấy đồ ngọt là mắt sáng rỡ lên . Thằng con lập ra gia quy cũng đề ra hình phạt là 1 tháng ko ăn đồ ngọt, 1 năm, 3 năm ko ăn đồ ngọt… .

Cũng như các kiểu nhân vật chính ngầu thật là ngầu khác, ông bố này ẩn giấu 1 quá khứ ghê gớm đằng sau vẻ nhí nhảnh tươi cười của mình , đại khái là trước kia võ công rất cao cường nhưng vì 1 thế lực nào đó mà bị phế hết võ công .

Thằng con cả Tịch Viêm ko khác gì bố của ông bố . Trong nhà ông bố sợ và nghe lời thằng này nhất , lại còn làm quan Thái thú gì ấy nữa , được coi là “nhất gia chi chủ” của cả nhà. Là người ở bên ông bố lâu nhất, yêu thương ông bố nhất, mà cũng nghiêm khắc với ông bố nhất~. Tình cảm phụ tử theo thời gian dần dần chuyển hướng thành 1 loại tình cảm khác . Ông bố ban đầu ko biết, sau đó được thằng con thứ rỉ tai cho biết . Từ từ rồi ông bố cũng xuôi theo, 2 người đề ra quy luật là trước mặt mọi người thì xưng là cha-con, lúc ko có ai thì gọi tên .

Nói túm lại truyện này cặp chính là ông bố và thằng con cả a XD~. Ngoài cặp này ra thì còn rất nhiều cặp phụ nữa, bao nhiêu nhân vật từ trên xuống dưới cũng yêu nam nhân hết .

Thằng con thứ Tịch Nguyện thì là nguồn cung cấp tài chính của gia đình, sản nghiệp của em này khá là hoành tráng . Em này thì yêu một thằng tên là Tề Tề. Tề Tề là con nhà danh giá gì ấy, nhưng mà vì yêu Tịch Nguyện nên giả làm con nhà bán thịt heo (!?) đi theo đòi nợ Tịch Nguyện XD. Khúc sau ẻm còn giả mất trí nhớ, đeo em Tịch Nguyện như đỉa, thành ra em Nguyện có biệt danh là Tề mẹ .

Khúc giữa truyện phát hiện ra Tịch Nguyện là con của vương gia O_o, có khả năng thừa kế ngôi vàng nên bị người ta hại suýt chết. Thế là cả nhà quyết định cho Tịch Nguyện giả chết, Tịch Viêm từ quan, cả nhà chuyển nhà đi nơi khác trốn. Trong thời điểm này Tịch Nguyện phải giả trang thành 1 bà người hầu xấu xí .

Thằng con út Tịch Thiên thì cực kỳ khờ khạo, ngây thơ ko tả được luôn, đôi khi thấy ẻm điên điên nữa . thuộc kiểu học 10 hiểu 1, chữ xấu như giun bò, kể truyện cười thì 1 buổi sau mới phá ra cười . May mà em này vớt được 1 anh là bằng hữu của đại ca Tịch Viêm (quên tên rồi ) thông minh, con nhà đại gia , biết chiều chuộng thụ, đòi cưới ẻm về . thế mà cả nhà đồng ý luôn mới ghê X”D.
Chỉ có mỗi em này là quá khứ ko có gì đặc biệt

Ngoài ra còn có nhiều cặp phụ nữa

@ Đọc để biết thêm thông tin chi tiết ạ.

Với cái trình độ quèn của bạn Nhã, bạn Nhã cũng không mong mình dịch được hay.Nhưng mong các bạn ủng hộ ạ.

Dạ, và đây là phần hẫp dẫn ạ.Tranh minh họa cho truyện ạ. :”>

Dạ, và hình trong Manhua ạ… :”>.Do cat-hee vẽ.

Link Download manhua từ nhà bạn RedFox ạ…. :”>.Bạn nào biết bạn Red Fox thì vào down ạ… :”>.

Nhã sẽ cố gắng dịch.Cảm ơn tất cả các bạn!!!!

@ Các bạn đã- đang-và vẫn ủng hộ Nhã : Đọc giúp Nhã nhé… * đỏ mặt – cười hiền*

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt- Thử Thê][Chương thứ mười hai - :"> ]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

THỬ THÊ

Chương XII

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Beta  : Khánh Nhã

Chương thứ mười hai.

Bạch Thự nhìn Phùng Dạ Bạch nói : “ Lần đầu tiên ta gặp ngươi chính là lúc ta có ý vào nhà ngươi trộm gạo, lúc đó ngươi không những đã lừa ta, còn nói ở cùng đệ nhất lương thương ngươi sẽ được thoải mái ăn.Ai ngờ đâu khi vào làm trong phủ, ô ô ô, nha hoàn tỷ tỷ, tổng quản bá bá,rồi tôi tớ làm công các ca ca, một đám đều vô cùng lợi hại.So với bọn họ ta không phải là đối thủ.Đành phải khúm núm giữ mình, bây giờ ra ngoài thiên hạ, thấy cảnh bất bình ta mới lộ bản chất thật”.

Phùng Dạ Bạch nhìn hắn rất lâu, sau đó bỗng nhiên mỉm cười, xoa đầu hắn.

Continue reading

Death or…. Alive….Tôi về được không?

Tôi không biết vì sao tôi lại thành ra như  vậy, nên tôi sẽ viết vài dòng cho các bạn, gửi đến các bạn lời xin lỗi chân thành nhất….

Không biết vì sao tôi không thể dịch tiếp Đam Mỹ được  nữa, tôi không biết vì sao.Tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng, tôi cảm thấy bức bối, tôi rất mốn dịch tiếp, nhưng có lẽ là tôi không thể.Tôi đã bị chùn chân rồi.

Có nhiều người đã hỏi :” Khánh Nhã sao không dịch tiếp Thử Thê  nữa? “.

Nếu là hồi trước, có lẽ tôi sẽ trả lời là ” Khánh Nhã chết rồi, sao dịch cho các bạn được nữa?”

Nhưng là hôm nay, thì tôi không biết nói gì.Có chuyện gì đã xảy ra ? Tôi không biết nữa.

Khi tôi  mới dịch, có một số bạn đã nói với tôi rằng xin đừng bỏ ngang, drop giữa chừng.Tôi đã trả lời rằng : Không bao giờ.Giờ nghĩ lại tôi thấy thật xấu hổ, tôi sẽ không bỏ ngang đâu, nhưng xin các bạn hãy cho tôi thêm một thời gian nữa.

Tôi vẫn chưa xác định được giờ tôi đang ở vị trí nào trong Danmei nữa, nhưng tôi vẫn rất thích Danmei.Xin lỗi các bạn.

Tôi đang tìm một con thuyền, đưa tôi  về thực tại.Tôi muốn trở về!

“Tôi muốn trở về!! Cho tôi về đi!Ai đưa được tôi về chứ? Làm ơn! Tôi muốn về ! ĐƯA TÔI VỀ MAU!!”

Nếu các bạn hỏi rằng tôi đang ra sao, thì hãy yên tâm: Nguyễn Ngọc Khánh Nhã vẫn ổn.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers