[Thập nhị yêu tinh hệ liệt][Chương 2]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Tác Giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người Dịch: Khánh Nhã

Phùng Dạ Bạch quay lại nhìn vẻ mặt sùng bái của Tiểu Bạch Thự.

“ Ngươi còn ngây ngô cười cái gì? Còn không đi vào?”.Phùng Dạ Bạch đẩy Bạch Thự lên phía trước, mỹ thiếu niên này tuy rằng tướng mạo không tồi, đáng tiếc đầu óc tựa hồ không được tốt lắm.Nói rồi Phùng Dạ Bạch đẩy cửa mở ra.

Bạch Thự vừa nhìn thấy là lao đến , kêu “ Chi” (*) lên một tiếng vui mừng  rồi nhanh như chớp chạy vào.Hai chân hắn chạy đến chỗ đống gạo chất lên cao như núi, rồi vội vàng nuốt chúng vào bụng.Hành động này khiến Phùng Dạ Bạch sợ tới mức hốt hoảng, chụp lấy hai tay Tiểu Bạch Thự , nổi giận nói: “ Ngươi muốn chết à?Đói điên rồi cũng không được ăn tùy tiện như thế chứ! Gạo sống mà ngươi cũng dám nuốt.Nhổ ra, nhổ ra mau lên!”

Nói xong liền liều mạng nắm lấy gáy hắn, bắt hắn nhổ ra.Thấy hắn nói thề sống chết cũng không chịu phun ra một miếng gạo, không khỏi càng dùng sức, ấn gáy hắn thật mạnh, một bên lo lắng kêu lên: “ Không muốn sống nữa sao? Mau nhổ ra đi!”.

Bạch Thự thấy vậy liền nhanh chóng nuốt hết đống gạo vào bụng, mới mở miệng nói: “ Ai bảo rằng ta muốn chết?không thấy ta nuốt hết vào bụng rồi sao?.Đại ca cứ yên tâm, ổ khóa này là do ngài mở ra, cư nhiên ngài sẽ chiếm được phần lớn.Ta chỉ lấy một gói nho nhỏ thôi.”

Nghe Bạch Thự nói xong Phùng Dạ Bạch tối mặt , thầm nghĩ thiếu niên này thật quái lạ, gạo sống như vậy mà cũng dám nuốt vào bụng, có thể thấy được là đói đắc hốt hoảng.Nghĩ đến đây tâm không khỏi sinh một tia thương hại, ôn nhu nói : “ Hiện giờ Hoàng Thượng thánh danh, tứ hải thái bình, sao còn có thể có những người cực khổ như ngươi?Ai, ngươi cũng thực sự đáng thương.”

Hắn nhìn Tiểu Bạch Thự , ánh mắt lóe sáng đang nhìn chằm chằm núi gạo trước mặt, nước miếng giàn giụa.Nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch Thự không khỏi cảm thấy đáng yêu, trong lòng rung động, cười nói: “ Ngươi có chỗ ở không? Không có thì đi theo ta đi”.Thốt ra hết lời này, Bạch Thự rời mắt khỏi núi gạo trước mặt, sau đó ánh mắt sáng quắc ấy dừng lại trên người Phùng Dạ Bạch , bởi vì nghe hắn nói xong câu đó, Tiểu Bạch Thự đã thấy trong mắt hắn Phùng Dạ Bạch đã biến thành một núi gạo còn cao lớn hơn nữa.(*)

“ Đại ca a, ngươi thật sự là người tốt a”.Bạch Thự nhìn thân hình cao lớn của Phùng Dạ Bạch, cảm động nói: “Đại ca, từ nhỏ ta đã là cô nhi, chưa có người nào như đại ca ngươi quan tâm đến ta như vậy,ô ô ô, ta với ngươi cùng định rồi, mong rằng đại ca từ bi, dạy ta chiêu khai khóa tài nghệ (*), tiểu đệ vô cùng cảm kích a”.

Phùng Dạ Bạch khụ một tiếng, thầm nghĩ : Dạy ngươi khai khóa tài nghệ?Nga , nghĩa là dạy ngươi cách mở khóa rồi ngươi đến khắp kho hàng  của ta trộm sạch sẽ?Hay nói giỡn thôi, rồi sau ta cũng căn bản sẽ không dạy ngươi a.Ngoài miệng lại nói: “Ngươi yên tâm đi, ngươi theo ta sẽ không bao giờ phải đói đến nỗi phải ăn trộm gạo nữa”.Nói xong lấy năm mươi lượng bạc ra đưa cho Bạch Thự nói: “ Nếu ngươi có người nhà thì hãy cầm số tiền này giúp họ an bài, sau đó theo ta vào trong phủ,yên tâm.Ngươi nhỏ người như vậy sẽ không phải làm việc gì nặng nhọc đâu”.

Bạch Thự không ngừng gật đầu, nói: “ Ta đều theo đại ca, nhưng ta là cô nhi, không có nhà, càng không có ai gọi là người nhà cần an bài cả.”Nói rồi cầm năm mươi lượng bạc bỏ vào túi, đây là thứ tốt a, trong nhân gian thiếu nó là không đi nổi nửa bước.

Vì thế từ trước tới nay, hắn đều tự xưng là khôn khéo chuột tinh, cứ như vậy bị gạo hấp dẫn lí trí, dễ dàng đem mình bán cho Phùng Dạ Bạch.

Tuy rằng hận không thể dùng ngũ quỷ thuật pháp mà khuân cả kho gạo này đi, lại có Phùng Dạ Bạch bên cạnh, cũng không thể dùng thuật ước định, cho nên Tiểu Bạch Thự cũng chỉ có thể nhìn núi gạo cao cao kia, khóc không ra nước mắt.

Phùng Dạ Bạch cứ thế kéo Bạch Thự đi, khiến hắn nhìn núi gạo xa xa kia mà không ngừng chảy nước miếng , hắn thực quyết đoán kéo đối phương đi.

Cứ như vậy, Bạch Thự bị Phùng Dạ Bạch lôi một mạch đến Phùng phủ, ở một đêm.

Nhìn trước mắt Đại Phủ tráng lệ, Bạch Thự kinh ngạc suýt nữa biến trở lại về nguyên hình.Hắn lẩm bẩm : “ Xem ra thế đạo quả nhiên là thay đổi, hiện giờ làm thiếp thâu mới là tiền đồ chức nghiệp nhất trong nhân gian a, chậc chậc….”.

Không đợi Tiểu Bạch Thự chép miệng xong, Phùng Dạ Bạch trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tiểu tử, từ đầu đến cuối ta có nói ta là tiểu thâu sao? Ta không phải là tiểu thâu! Ta là PHÙNG DẠ BẠCH!!”.

Trái với dự kiến của Phùng Dạ Bạch, Tiểu Bạch Thự lại lăng xăng hỏi câu: “ Phùng Dạ Bạch? Nga…Gọi ta là Tiểu Bạch Thự!”.Hắn tưởng Phùng Dạ Bạch nói thế là để liên hệ tính danh.

Nhìn phản ứng của Bạch Thự, Phùng Dạ Bạch ngẩn người: “ Ngươi không biết ta là ai?”.

Bạch Thự mờ mịt lắc đầu, thực thành thật hồi đáp: “ Không biết,kỳ quái…Ngươi là Phùng Dạ Bạch , ta phải biết ngươi là ai a.Phùng Dạ Bạch rất có danh sao?”.

Phùng Dạ Bạch nghe vậy suýt nữa bị sặc nước miếng đến chết, hét lớn: “ Ngươi đói sắp chết thế mà không biết cái tên : PHÙNG DẠ BẠCH sao?Ngươi….Ngươi có thật là dân tị nạn không vậy.Ngươi quả thật không biết đại biểu chính Phùng Dạ Bạch ư?Ta chính là Cẩm tú quốc lý quản lý toàn bộ thương lương,ta quản số gạo còn lớn hơn cả quốc khố lý, đến Hoàng Thượng còn hạ chỉ mời ta hiệp trợ phóng lương,còn khâm thưởng cho ta “ Thiên hạ kho lúa”, ai chẳng biết cẩm tú quốc lý ta?Ai chẳng biết “ Thiên hạ đệ nhất lương thương” Phùng Dạ Bạch?”.

Tiểu Bạch Thự căn bản mới đầu không quan tâm đến mấy cái câu hỏi mang ý tứ khoe khoang đó, lỗ tai hắn chỉ nghe thấy rõ ràng rành rọt bốn chữ– THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KHO LÚA !

“ Thiên hạ kho lúa?”

Hắn kích động nắm lấy tay áo Phùng Dạ Bạch, vui mừng nói năng lộn xộn : “ Đại…Đại ca, ngươi nói ngươi là chủ nhân của tất cả kho lúa trong thiên hạ? Ngươi…Ngươi…”

(*)chi: Nếu mình dựa theo hiểu biết thì “ chi” là tiếng kêu của con chuột.

(*) Thứ bé yêu nhất là gạo, mà bé nhìn thấy anh Bạch biến thành núi gạo có nghĩa là bé đang cảm thấy anh Bạch vĩ đại lắm a~.

(*) Khai khóa tài nghệ: Cái chiêu mở khóa mà anh Bạch trổ tài ở chương1, bạn nào quên xem lại nha.^^

Có một điều mình phải nói.Thứ nhất là rất xin lỗi các bạn là tuần rồi mình không up chương nào, không phải tại mình dịch chậm đâu, mà tại phụ mẫu mình không cho mình online…Nên đến hôm nay phải mãi mới lấy ( nếu không muốn nói là ăn cắp) chìa khóa  của mẫu thân.:((.Rất xin lỗi.Cái thứ hai là thực sự  cái tên Bạch Thự  cũng đồng âm với Khoai lang.Chị  Anh túc phu nhân có bảo mình sửa tên nhưng thấy Bạch Thự  sát với nội dung hơn nên mình để nguyên là Bạch Thự.Thân ^^

  1. *thút thít*
    *khóc òa*

    trời ơi tớ chờ mãiiiiiiiii đến giờ mới đc đọc chương 2 đó T___T Ngày ngóng đêm trông, lân la vào cả chục bận😦 Cuối cùng thấy đc chap mới ko khỏi rụng rời…

    azz… xin lỗi vì đã “thậm xưng” hơi quá lố nhưng mình muốn nói là mình mừng thiệt :”>

    cám ơn Nhã đã bỏ công sức ra dịch, post (và cả chôm chỉa chìa khóa). Mong chap mới đó nha :*

    • A…*cảm động*…:(( Lỗi này cũng là của Nhã a~ tại Nhã lâu không ra chương 2 quá mà….Cảm ơn các cậu.Về việc mình chôm được chìa khóa hay không là tùy thuộc vào mẫu thân có cao tay không, dạo này lại đề dưới gối chứ không mang đi làm nên chôm được.:)).

      Mong các bạn tiếp tục cho Nhã a~

    • yenyen
    • Tháng Ba 30th, 2010

    Tiểu Thự đáng yêu ko chịu nổi, lại còn dễ dụ nữa, hic hic đợi lâu quá, mình thành hươu cao cổ roài … bạn đánh thêm 1 bộ chìa khóa riêng đi !!!

    • A…cảm ơn Yến đã hảo nghĩ cách nhưng…Nhã vẫn là một hảo ( mỹ) thiếu niên a~.Đâu thể đánh cắp chìa khóa mà đi đánh thêm dễ dàng vậy được ( nếu nói thẳng ra thì là Nhã không dám làm :().Xin lỗi để các bạn đợi a~ Hứa sẽ không up chậm trễ nữa.:D

  2. Con chuột bạch này sao mà ngốc nghếch ngông nghênh thế chứ … sớm muộn gì cũng bị Dạ Bạch ca ăn cho chết lun

    • Haha…sắp rồi cậu ạ…:D..hôm trước Nhã lỡ xem được cảnh bạn chuột sinh con, thật không biết dùng ngôn ngữ gì mà diễn tả lại cái cảnh kute ấy nữa…:)

      À, cảm ơn Nhi đã ủng hộ, Nhã sẽ cố hết sức.

    • Kirio
    • Tháng Tư 1st, 2010

    AAAAAAAAAAAAAAAAA. Cưối cùng thì mình cũng tìm được bạn dịch bản này rồi. Hồi trước down về bản QT mà đọc thấy khó hiểu quá. May có bạn edit rồi. Mong bản típ tục cố gắng, đừng bỏ dở. ^^

  3. bạn Thự đã bán thân một cách ngoạn mục =)) =))
    bạn Bạch bảo trông Thự nhỏ tuổi
    chả há ra bạn dụ dỗ trẻ em dưới tuổi vị thành niên à =))

  4. Ôi, mình yêu bạn chuột, bạn chuột đã gặp được hủ nếp của mình rồi, dễ thương chết mất!!!

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: