[Thập nhị yêu tinh hệ liệt][Chương III]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

CHƯƠNG III

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch:♥ Khánh Nhã♥

——————————————————————————————————————————————————————–

Bạch Thự vui mừng nói năng lộn xộn : Thật tốt quá, hắn quả nhiên là có mắt a.Thật may mắn, cái câu hỏi tình là gì kia thì giao cho tên này là tốt rồi.Hắn phải tận dụng cái thời gian năm năm này mà hảo hảo nghiên cứu cái “ Thiên hạ kho lúa” này a.Đến lúc đó thì hắn sẽ không còn đói khổ, thiếu gạo nữa a.

Hắn quả nhiên vẫn có bản chất là một con chuột tinh a !

Phùng Dạ Bạch đâu biết rằng người đang đứng trước mặt mình đang có suy nghĩ đích tham lam ý tưởng , hắn thấy Bạch Thự kích động vui mừng thì tròng mắt hắn cũng mỉm cười theo : “ Ta thật không dám nói tất cả kho lúa trong thiên hạ này là của ta, nhưng ít nhất cũng có bảy phần là vậy, gạo của Phùng gia ta trải rộng thiên hạ…Nga! Đúng rồi!Ta quên không giới thiệu với ngươi cái này!Ngươi tối qua đi vào kho lúa đó, vừa rồi lại còn muốn ăn trộm hết tất cả kho lúa trong thiên hạ cũng là sản nghiệp của Phùng gia ta.Ha Hả, ở Dương Châu này thì không kho gạo nào không phải là của ta.”

Dứt lời, Phùng Dạ Bạch mỉm cười nhìn về phía Tiểu Bạch Thự.

Không…Không phải đâu.

Buổi nói chuyện này đáng ra phải khiến Bạch Thự vui mừng, nào ngờ lại khiến hắn khóc không ra nước mắt.Ông trời a, sao Người nỡ hội đối như vậy với con chuột vốn thiện lương như hắn cơ chứ?.(*)

“ Đại….Đại ca…, ta bỗng nhiên nhớ tới,trong nhà ta còn có nhiều việc…Vậy…Ta đi trước một bước”.

Đùa, đi theo một tên như Phùng Dạ Bạch chỉ gây ra nguy hiểm cho hắn thôi, huống gì hắn là một con chuột chỉ chuyên đi ăn cắp gạo, sao có thể có một kết cục tốt được.

Đang muốn dùng lòng bàn chân mạt du chuồn mất , áo thì lại bị Phùng Dạ Bạch nhanh tay một phen giữ chặt.Chỉ thấy đối phương trên mặt u ám lộ rõ,híp mắt lộ ra nguy hiểm biểu tình.

“ Ân? Không phải ngươi vừa mới nói ngươi không có nhà để về ?Vậy mà bây giờ ngươi lại nói 2 chữ [ Trong nhà] là sao?”.

Hai chữ “ trong nhà” được Phùng Dạ Bạch hạ xuống đặc biệt khiến Tiểu Bạch Thự trở nên sợ hãi , một trận toàn thân run run.

Bạch Thự đáng thương nhìn Phùng Dạ Bạch nói: “ Đại ca….ô ô ô…Ta biết ta sai rồi….Ta không dám trộm gạo của ngươi nữa , ngươi….Ngươi làm ơn tha cho ta đi, đừng dẫn ta đi gặp quan….”.

Bạch Thự lau vài giọt lệ (_   _ !) vương trên khóe mắt, trong lòng hung hăng chửi mắng Phùng Dạ Bạch : Chết tiệt! Không thể tưởng tượng được Tiểu Bạch Thự hắn thông minh một đời lại sắp phải trở về cống ngầm ư?.Bạch Thự lại căm giận nghĩ: Nghe nói nhân loại đặc biệt tàn nhẫn, phát minh đủ mọi hình cụ, hắn cho dù là chuột thành tinh ,tám phần thể nào cũng bị đánh cho về nguyên hình.

Nghĩ nghĩ, Bạch Thự cả người lại run run.

Phùng Dạ Bạch nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch Thự, vừa tức giận vừa buồn cười.

Hắn cười mắng: “ Nói bậy bạ gì đó, nếu ta muốn đem ngươi đi gặp quan còn đem ngươi đến đây làm gì?Thôi, thu hồi cái bộ dáng như đang gặp cảnh khốn cùng của ngươi đi.Ta không muốn chính mình bị hai hàng nước mắt của ngươi biến thành ác bá đâu.”.

Nói xong Phùng Dạ Bạch đến chỗ Phùng tổng quản đang quét sân : “ Đây là ta mới mua tên tiểu tử kia.Hắn thân thế đơn bạc , ngươi xem có việc gì chưa có người làm đến thì an bài cho hắn”.

Tổng quản nhìn Tiểu Bạch Thự “gió thổi qua cũng gục thân mình” (*), nhíu mày nói : “ Nếu nói công việc nhẹ nhàng thì khó mà tìm được….Đúng rồi!”.Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời : “ Lần trước thư phòng của thiếu gia bị gian tế đột nhập,người bị điều tra ra là địch quốc gian tế cho nên đã sa thải, mấy ngày nay ta đang xem xét người này, vừa hay đây là công việc nhẹ nhàng, cho ngươi làm cũng được”.

Phùng Dạ Bạch nghe xong lời này cũng vừa lòng gật đầu nói: “ Vậy đi,ta một chút nữa phải đi gặp khách, ngươi phụ trách giúp hắn dọn dẹp lại thư phòng, dạy hắn một ít quy củ trong cung , ta đi rửa mặt rồi thay quần áo.”.

Nói xong vừa muốn nhấc chân , thình lình lại bị Tiểu Bạch Thự kéo áo lại, cười cười nói: “Xem ra ngươi thật là một chủ tử tốt , đối gian tế như vậy mà vẫn khoan dung, chỉ sa thải là xong việc.Haha, vậy ta sau này thật có phúc,sẽ trộm thật nhiều điểm tâm.Ngươi sẽ không vì thế mà so đo chứ?”.

Phùng Dạ Bạch cười, vỗ vỗ bàn tay non mịn nhỏ bé : “ Đi, tùy ngươi”.

Nói xong thong dong rời đi . Còn lại  Tiểu Bạch Thự bị Phùng Thanh kéo đi đến hướng tương phản.

Vừa nghĩ mai sau sẽ được thoải mái ăn trộm món ngon, lại không bị trừng phạt gì, Tiểu Bạch Thự không khỏi cười rộ lên.

Phùng Thanh kì quái nhìn hắn : “Ngươi gì mà cười vui vẻ đến vậy?”

Đợi Tiểu Bạch Thự nói cho nghe rõ lý do, hắn càng thêm kì quái: “ Ai nói thiếu gia khoan dung? Ngài rất lợi hại đấy!”.

Bạch Thự không khỏi ngây người, hỏi bối rối : “ Nhưng…Không phải gặp địch quốc gian tế, Phùng Dạ Bạch chỉ sa thải hắn thôi sao?”

Ân…Chẳng lẽ Phùng Dạ Bạch lại lừa gạt hắn?Phùng Dạ Bạch trình độ giảo hoạt như vậy, không phải là không có khả năng.

“ Đúng vậy, chỉ là sa thải thôi a~” Phùng Thanh ha hả cười.

“ Bất quá ngày hôm sau thiếu gia đã đem hắn giải đến hình bộ, bởi vì dù sao hắn bề ngoài có vẻ đáng thương nhưng bên trong thì gian nhân,đã giết chết bao nhiêu người của ta,cho nên hình bộ đại nhân mới lấy lòng căm phẫn , đối hắn đủ một trăm lẻ tám loại hình cụ,xới cả tổ tông bát đại của hắn,cho nên bây giờ hắn mới chỉ là phế nhân mà thôi…”.

Bạch Thự nghe nói như thế, nhất thời liền ngây dại : “ Đưa ….đưa đến hình bộ?Một trăm….linh tám….bát loại…hình cụ?”. Nhất thời hắn cả người run rẩy, hắn ôm lấy đầu nói : “ Không…Phùng Tổng Quản, ta không bán…Ta không bán thân cho Phùng Dạ Bạch nữa đâu…Đây là năm mươi lượng bạc hắn cho ta, ngươi giúp ta trả lại cho hắn, ta….”.

Chuột tinh đáng thương ( Bạch Thự) bị dọa cho đến mức run rẩy, tim đập sâu trong lồng ngực nhanh  liên hồi.Phùng Thanh không những không cầm năm mươi lượng bạc mà còn đút trả vào túi hắn.Phùng Thanh bị bộ dáng buồn cười của hắn tác động, gỡ tay hắn đang ôm đầu mà thả xuống : “ Ngươi có làm gì đâu? Nhà chúng ta quy củ,hàng hóa bán ra cũng không đổi lại,đã mua hàng cũng không cho đổi ý.Ha ha, cho nên ngươi không rút lời được đâu”.

Nói rồi kéo Tiểu Bạch Thự vào trong phòng, lấy ra giấy bán mình : “ Ngươi yên tâm đi,hắn là địch quốc gian tế nên mới bị thiếu gia trừng phạt như vậy, về phần ngươi thì lúc nào cũng lo lắng đến chuyện ăn uống linh tinh, có gì đâu mà sợ ? Chúng ta là Phùng gia hạ nhân, không nói đến chuyện kham khổ thì ở đây rất tốt, điểm tâm cũng không đến nông nỗi.”

Vừa nghe lời này, Bạch Thự vừa mới thu nhỏ người lại đã tức tốc đứng lên,nhất là câu cuối mà Phùng Thanh nói khiến hắn ảnh hưởng rất lớn, nghĩ đến hương vị ngọt ngào của đồ ăn mà bàn tay hắn bất giác cầm tờ giấy bán mình viết luôn cam kết.Nhưng chỉ có một điều mà Bạch Thự không biết, tờ giấy bán mình đồng nghĩa với việc từ nay về sau, vận mệnh của hắn và Phùng Dạ Bạch đã gắn kết với nhau, cùng liên hệ ở một chữ.

(*) Cái này là dòng duy nghĩ ngớ ngẩn của bé Chuột khi bé ấy hiểu nhầm thôi.Vạn nhất mọi người đừng thấy khó hiểu a~.

(*) Cái này muốn chỉ em Chuột có thân hình rất yếu đuối a.

Nhã biết là không phải truyện nào cũng có ảnh minh họa.Thành thử truyện 12 yêu tinh có nhiều nhân vật, mấy anh í lại là 12 con giáp thành tinh nên khó vẽ.Vì không đành lòng trước chuyện này nên Nhã đã kiếm 1 bộ ảnh 12 con giáp, khá đẹp và dễ thương.Tìm kiếm bộ ảnh này rất khó nên mong các bạn đón nhận.

Ảnh trên không thực tế với anh chuột lắm vì anh ấy chủ yếu ở dạng người, nhưng Nhã nghĩ cũng ổn, với lại nên thay mấy đồng tiền thành thức ăn a~ 🙂

    • hfsfhn
    • Tháng Tư 3rd, 2010

    A truyện hay, truyện hay
    mình đang bấn bộ này nhưng chưa có ai dịch
    cảm ơn bạn vì đã dich nha ^_^
    cố gắng! mình ủng hộ ban!

  1. Tiểu Bạch Thự … Bạch là trắng … tức chuột bạch hay hamster gì đó … chứ sao lại là con chuột nâu kinh kinh dị dị thế này ? ( nếu chủ nhân có thấy ta vô lễ thì mong bỏ qua cho kẻ tứ cố vô thân như ta )

    • Haha…tên em í thực ra là khoai lang nhỏ nhắn cơ Nhi muội…( ko biết có nên gọi vậy ko..-______________-), ta làm vậy là bất đắc dĩ khi không tìm thấy con chuột nào trắng trẻo nhỏ nhắn cả…Nhi muội thứ lỗi cho Nhã ca a~…:)

  2. ui chuơng 3 có rồi! Bạch Thự dễ thương quá XXXXX
    thx vì đã post nhé ^^

    • yenyen
    • Tháng Tư 5th, 2010

    Mình đợi mãi đấy, xúc động quá !!!

  3. Ồi, bạn hams-chan nhà mình thật nà dễ thương :”>. Tớ khoái mấy kiểu em thụ thế này,cứ nghĩ mình thông minh đệ nhất rốt cuộc lại gặp anh công gian tà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a :”>

    Cơ mà thanks bạn đã dịch :”>

  4. Aida~ Bây giờ ta mới biết có người dịch Thập nhị yêu tinh hệ liệt a~ Bạch Thự vô cùng khả ái a~ Trông sau ngó trước vẫn thấy Phùng Dạ Bạch có cái gì đó gọi là …. hờ hờ … đểu đểu :))

    _”_ Tại sao tên ẻm lại là khoai lang? ( Đành rằng nó rất hợp với bạn chuột láu cá như Bạch Thự). Không được, ta quyết phải kiếm bản Trung ra đọc *nói cho oanh liệt vào =)) *

    Cảm tạ Nhã đã dịch fic này nha~ :*

    ( Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, có thể không ta cùng Nhã kết giao tỷ muội ( ta hẳn sẽ nhỏ hơn Nhã mà) ~~ Được không được không ?? )

    • a…được chứ!!!:)

      Nhưng Nhã không chắc Nhã hơn tuổi Dứa đâu a~ ( đúng là Dứa không nhỉ..??)…

      Hixx….sau một tuần nghiêm túc suy nghĩ có lẽ Nhã sẽ chậm post hơn vì sắp thi, mong mọi người lượng thứ a~

      • Không, không thể nào lớn hơn.

        Hức … đau tim, khổ mệnh, khổ mệnh TT Lại thêm một người hiểu nhầm danh của ta. Chắc sau này ta đổi tên quá mất 😦 Vui vẻ cứ gọi ta là Dưa , trên ‘giang hồ’ có thể gọi ta là Tư Vũ hay Vũ Nhi a! *cười*

        Thế Nhã hiện tại đang học lớp mấy? Ta thì đang học lớp 12-3+5-7 = lớp =)) * cười *

        ( Nói chuyện như thế hình như quá thất lễ. Ư ư, add nick Dưa để dễ nói chuyện a Nhã ( tiện Nhã cho ta cái Y!M : dua_luv_dua ) ^^)

      • Dưa học lớp 7 á???:-O

        thế thì Nhã hơn tuổi Dưa thật nhưng Nhã không nói tuổi thật của Nhã ra đâu…:”>

  5. bạn chuột tự nhận là thiện lương, haha, yêu quá đi. Mà không biết bạn ấy có làm việc được không hay suốt ngày chỉ lo đi kiếm ăn.

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi cho hfsfhn Hủy trả lời