[Tinh Huyễn Sinh tử đồng nhân chi nhất] [Chương 1]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT

Tác giả: Thập Thế

[FanFic Tiếu ngạo giang hồ]

Người dịch : Khánh Nhã

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Rox khi tỉnh lại, cảm giác thấy cả người mình đều đau ê ẩm, giống như xương đang nứt ra từng chiếc một.Bị đau kiểu này Rox chưa từng trải nghiệm qua bao giờ, lần này vừa tỉnh dậy đã thấy mình xương cốt đau nhức, cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhíu nhíu mày.

Tinh thần cũng đang bắt đầu hoạt động trở lại, cùng thân thể đau nhức dần dần chậm rãi khôi phục lại ý thức.

Rox trầm tĩnh một chút, chuyển động đầu, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường, thở có chút cố sức.Nhưng thực sự, hắn cũng đã lâu không thở mạnh, nên dù có bị thương hay không thì thở cố sức cũng giống nhau.

Căn phòng trước mặt hắn thật xa lạ, cũng có chút tân kì.Vì thân thể đã bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể dùng đầu mà đánh giá căn phòng này cùng xác định tình cảnh.

Căn cứ vào phán đoán của hắn, tinh thần hắn và thân thể này đích thị không phải là một, mà hiện giờ nó đang bị tách đôi ra.

Hắn bây giờ đến thể lực cũng không đủ,chỉ có thể khôi phục thể lực của một số bộ phận.Cũng may trí nhớ của hắn không hề thay đổi, đó cũng là bảy phần thuận lợi.Vì vậy hắn lại nhắm mắt , quyết định tiếp tục nghỉ ngơi một chút . Sau đó, hắn đã cùng khối thân thể này hợp nhất lại làm một. Nam tử này chính là Dương Liên Đình.

Hắn vừa muốn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cánh cửa khẽ bị đẩy ra, có người đi đến.

“ A…, Liên Đình ca, ngươi khỏe lại rồi?”

Người nọ thấy hắn mở mắt nhìn về phía mình, không khỏi hô lên một tiếng vui mừng.

Rox, hay chính là kiếp sau của Dương Liên Đình, đối với người vừa tới cười cười nói : “ Tiếu đào…?”

Bất quá vừa mở miệng, chính hắn cũng thấy hoảng sợ, thanh âm này thoát lên khàn khàn, thật sự rất khó nghe.

Bị gọi là tiếu đào là một cô gái khoảng mười lăm,mười sáu tuổi,mi thanh mục tú, ăn mặc kiểu nha hoàn.Nàng vội chạy tới bên giường,ánh mắt ướt át, nức nở nói .
“ Liên Đình ca, ngươi hôn mê vài ngày.May mắn hôm nay ngươi đã tỉnh lại.Bằng không….ta rất sợ…thực sợ….”

Dương Liên Đình cố gắng cười cười, không nói gì.

Tiếu đào kịp phản ứng, vội lau nước mắt nói : “ Liên Đình ca, ta cho ngươi thứ này.Đây là Bình thần y , ngươi uống nó lập tức sẽ trở nên tốt hơn”.

Dương Liên Đình có chút kinh ngạc: “ Bình thần y?”

Hắn  trong trí nhớ cũng biết đó là loại y dược y thuật cao minh, giang hồ đều bội phục.Duy chỉ có những người có thân phận cao sang mới được dùng loại thần dược này.Hắn lại là tên tiểu tốt, lại còn trẻ, chắc chắn không được dùng loại này.Bất quá, dù cho Đông Phương giáo chủ có hạ lệnh cho tất cả  Nhật Nguyệt thần giáo đồ bị thương được dùng y dược trị liệu, nhưng cũng không thể được dùng bình thần y.Chắc là bởi vì hắn bị thương quá nặng mà được phép dùng.

Tiếu đào ánh mắt hồng hồng, thấp giọng nói: “ Nghe Dương tổng quản hy sinh, Dương ca lại  bị trọng thương,Đông Phương giáo chủ có ý hạ lệnh, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Liên Đình ca…”.

Cha của Dương Liên Đình là đại tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo, đối với Đông Phương giáo chủ  vô cùng trung thành và tận tâm.Năm đó , Đông Phương mới bắt đầu lên ngôi giáo chủ,cũng do một phần công lao của cha hắn.

Dương Liên Đình võ công thấp kém, làm thị vệ ở Hắc Mộc Nhai.Ngày thường hay làm nhiệm vụ trợ thủ cho phụ thân,học xử lý giáo trung sự vụ.Hắn bị thương lần này là bởi vì mấy ngày hôm trước giáo chủ dẫn giáo trung đi đánh nghịch đảng  phản loạn, sau đó hắn bị địch thụ đánh trọng thương.Phụ thân của hắn cũng bị chết trong lần đó.

Dương Liên Đình vừa mới sống lại , đối nhân loại thấy vô cùng xa lạ.Mặc dù cha hắn mới mất mà hắn không cảm thấy có chút phản ứng gì.

Tiếu đào không thấy hắn nói gì, nghĩ hắn vẫn còn hụt hẫng khi nghe tin cha hắn mới chết, liền vội nói sang chuyện khác.

“ Liên Đình ca, mau uống y dược đi.Chờ sau khi thân thể ngươi lành, nhất định Đông Phương giáo chủ sẽ trọng dụng ngươi”.

Dương Liên Đình lúc này đã có thể hoạt động được, nhưng vì không muốn tiếu đào nghi ngờ đành phải uống hết bát y dược rồi giả vờ ngủ.

Tinh thần hắn và thân thế vừa kết hợp được nên năng lực khôi phục được rất nhanh.Nhưng hắn sợ bị người ta cho là khác thường , không dám lập tức khỏi ngay,liền tìm cách khống chế tốc độ lành vết thương.

Hắn nằm liền ở trên giường như thế khoảng nửa tháng đã khỏi hẳn.Ban đầu người ta còn kinh dị vì hắn khôi phục sức khỏe quá nhanh, sau vì cho rằng tuổi trẻ thể tráng, khỏe nhanh một chút cũng không đáng ngạc nhiên.

Người bình thường bị thương thế này phải hai tháng mới bắt đầu bình phục, đằng này Dương Liên Đình hắn chỉ hơn hai mươi ngày đã xuống giường hoạt động.Vết thương sau lưng hắn bây giờ đã lành gần như không còn nhìn thấy.

Ngày hôm đó, hắn chỉ ở trong sân tản bộ, tuy nói là “tản bộ”, kỳ thật hắn đang tập phối hợp tứ chi để khống chế năng lực.Dù sao đối với tinh thần của hắn mà nói, thân thể của hắn giờ cũng thập phần xa lạ.

Bỗng nhiên có một người đến chỗ hắn truyền lệnh, nói rằng giáo chủ nghe nói thương thế hắn rất tốt,hôm nay muốn gặp hắn.

Dương Liên Đình thoáng dừng lại một chút rồi đáp: “ Đã biết”.

Hắn trở về phòng thay đổi quần áo, cùng người nọ hướng về phía đại điện đi đến.

Hắc Mộc Nhai quả thực là một nơi vô cùng rộng lớn, trừ Chính điện và ngoại điện của Nhật Nguyệt thần giáo , mặt sau còn có cung ở của Giáo chủ, hai bên là hai cung của Lão Đường chủ, ngoài ra còn có chỗ ở của vô số thị vệ.

Dương Liên Đình ngày trước rất ít khi đến chính điện.Một phần là vì hắn không có tư cách, thứ hai là vì theo tâm niệm lớn nhất của cha hắn : tương lai có một ngày hắn có võ nghệ siêu phàm,được giáo chủ trọng dụng nên thường bắt hắn ở lại thường ngày luyện võ.

Dương Liên Đình hắn trời phú sinh võ công bình thường, lại không có danh sư chỉ dạy,cũng không thông minh .Nhưng hắn lại có thái độ cần cù, có ngạo khí, kiên trì tu luyện vài năm khiến hắn cũng được nhị lưu thân thủ.Chính là Hắc Mộc Nhai có bao nhiêu cao thủ, hắn đâu thể so sánh.Chính vì thế, ngày xưa hắn đã vốn bình thường, thì bây giờ hắn vẫn cứ phải cố gắng bình thường mà thôi.

Dương Liên Đình cúi đầu theo tên thị vệ kia vào đại điện, cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp bước đến đối diện người đang ngồi trên kia.

“ Thuộc hạ Dương Liên Đình, tham kiến giáo chủ”

“ Xì….”

“ Hahaha….”

Không biết là ai nỡ bật cười , giữa đại điện truyền đến tiếng cười nhẹ.

Dương Liên Đình chính chẳng biết tại sao,chợt nghe một thanh âm thản nhiên từ người kia.

“ Đứng lên đi”

Dương Liên Đình đến giờ mới ngẩng đầu, chợt phát hiện giáo chủ không ngồi trên đại điện mà đang đứng  ngay bên cạnh mình.

Đông Phương Bất Bại cách chỗ hắn đứng gần ba bước xa,mặc một thân nguyệt nha màu cốn kim dài,đầu không mang quan mà chỉ mang một chiếc trâm ngọc bích, bó buộc hờ lọn tóc đen dài.Bên hông mang một chiếc thanh mang, ngọc trâm trên đầu được nắng chiếu rọi,càng phát ra một ánh hào quang, trông càng phong thần tuyệt mỹ, thong dong thanh nhã.

Hắn mặc dù thản nhiên đứng nhưng mắt vẫn nhìn vị tuấn mỹ hiền thục kia không rời,ánh mắt người đó lãnh liệt,một đôi con ngươi đen có vẻ u đàm , nhìn Dương Liên Đình , tầm mắt tựa hồ như có thể đi vào hẳn tâm phủ của hắn lúc đó.

Hết chương một.

A~….Cuối cùng Nhã tớ  cũng dịch xong chương 1 a, đây là tác phẩm mà tớ thích nên mong các bạn cũng thích và ủng hộ.

Còn về phần Thập Nhị Yêu Tinh Hệ liệt, Nhã hứa sẽ dịch sau chap 1 truyện này.

Thân ~

  1. Oa, yêu bạn quá!(cho hôn vài cái hen)
    Cám ơn bạn đã dịch ^^. (mình chờ phần tiếp theo)

    • Tiếp theo chap 4 của Thập nhị yêu tinh mình sẽ dịch truyện này.Mong các bạn thích cả hai truyện.:)

  2. MONG CO CHAP MOI GHE CO LEN NHA BAN
    ^_^

    • saddhu
    • Tháng Tư 23rd, 2010

    ai nha bộ này cũng hấp dẫn lắm, bạn dịch bộ nào cũng được miễn đừng drop là đựơc, chúc sức khoẻ để học và dịch nhe .>_<

    • Cảm ơn bạn, A….cảm ơn bạn rất nhiều a~~~
      Tất nhiên là tớ sẽ cố gắng không drop rồi, vì truyện này mai sau còn hấp dẫn nữa a~

  3. vậy là Lệnh Hồ Xung ko đc xuất hiện ư T___T

    • Yến Thanh a~…Tất nhiên là không có rồi nhưng truyện này không có LHX cũng không phải không có cảnh chém giết sóng gió đâu :)…THập Thế tỉ mà.

      À, tớ post Thập Nhị nhá, được chưa? :))

    • quynhnhu
    • Tháng Tư 23rd, 2010

    Mình muốn hỏi là bạn Khánh Nhã có ~từng~ đọc qua chính truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa?

    Tại vì, một đứa đã đọc cả bộ Tiếu Ngạo như mình thực tình không nghĩ là sẽ chọn Đông Phương Bất Bại – Dương Liên Đình làm pair đâu.

    Có lẽ định kiến mình quá nặng, hoặc do Kim Dung lão nhân gia viết về Dương Liên Đình miêu tả nhân vật này ngoài tầm thường vũ phu ra thì không còn gì, còn Đông Phương Bất Bại đối với hắn thì si mê vô độ, một điểm chính đáng cũng không có.

    Nên nhìn thấy bộ này của Thập Thế, mình thật không dám tin vào mắt.

    Mấy lời lảm nhảm thế thôi.
    Ngày lành.

    • CHào bạn.

      Mình có thể thật sự tự tin rằng mình đã đọc, xem và tìm hiểu Tiếu ngạo giang hồ rất kĩ rồi mới tiến hành truyện này.Thực sự mình cũng đã từng nghĩ như bạn, mình không thích nhân vật Dương Liên ĐÌnh của Kim Dung nhưng mình cũng tôn trọng cả bản fanfic của Thập Thế tỉ.

      Mà mình cũng đã nói ở văn án rồi, truyện này là fanfic, mà fanfic thì cũng không giống nguyên tác lắm đâu, anh DƯơng Liên ĐÌnh này không phải DƯơng Liên Đình cũ đâu, đây là Rox, một người về từ tương lai, anh này cực kì thông minh, cao và khỏe hơn anh DLĐ cũ nhiều nên mong bạn cứ thích truyện này.

      Với lại nếu không cho DƯơng Liên ĐÌnh thì chẳng lẽ lại là Lệnh Hồ Xung? Mà bạn biết đấy, bản phim 2000 ĐPBB yêu LHX, đó là một bản phim mình giận nhất nhưng đến trong chính văn ĐPBB cũng vẫn yêu DLĐ vậy, dù anh ta hủy hoại công danh nhưng vì yêu mình tin ĐPBB làm nên tất cả.

      Đây chỉ là một truyện có hậu của Thập Thế dành cho Tiếu ngạo giang hồ và ĐPBB, đến ĐPBB còn thay đổi ít nhiều nhưng mong bạn vẫn ủng hộ

      Cảm ơn bạn rất nhiều!!!!🙂

      :)).Bạn nào muốn nói gì nữa thì cứ góp ý nhé, Nhã sẽ cố gắng trả lời a~

    • Seikusa
    • Tháng Tư 24th, 2010

    Trên phương diện là 1 fan cuồng nhiệt của ĐPBB, Sei cho rằng cả DLĐ và LHX của phim ĐPBB đều ko xứng đáng vs ĐPBB. Hắn là giáo chủ Nhật Ngyuệt Thần Giáo, 1 kẻ hết sức thông minh tài giỏi uy chấn giang hồ. Ngay cả LHX của phim ĐPBB cùng vs Nhâm Nhã Hành, Nhâm Doanh Doanh và 2 người kia khi tấn công cũng bị ĐPBB đánh cho tơi tả.

    Trong chính văn ĐPBB cũng khiến bọn họ xiểng niểng, nếu ko vì chữ yêu, chữ si tình, huynh đã ko phải chết như thế.Đáng giận lắm chứ! Xem xong giận vô cùng, nhưng dù vậy khi đọc fanfic của Thập Thế vẫn cảm thấy rất thích, rất ấm áp. Vì sao?

    DLĐ ở đây thực chất là Rox – 1 nam tử xuyên ko! Tuy nhiên dù Thập Thế tỉ đã cố hết sức biến hóa hắn thì cái bóng của ĐPBB vẫn lớn đến nỗi đọc vào Sei chỉ yêu ĐPBB mà ko ấn tượng Dương Liên Đình. Vâng, hình tượng ĐPBB độc đáo vô cùng đã trở thành 1 nét son khó phai, lưu mãi dấu ấn hình bóng huynh trong trái tim fangirl yếu đuối của Sei.

    Thập Thế tỉ là Idol trong lòng Sei, những đam mỹ chị ấy viết đều HE, đều có hậu, tuân thủ chế độ 1 vợ 1 chồng. Thập Thế tỉ cũng ko viết phụ tử or huynh đệ, bộ fanfic này là tâm huyết cùng ấm ủ của tỉ ấy, 1 fanfic nhẹ nhàng vui vẻ tựa như cái gia đình nhỏ, bù đắp cho nỗi đau của những fangirl đã quá yêu ĐPBB mà hận Kim Dung lẫn cái phim kia luôn.

    “ĐPBB trong lòng mỗi người là cả ngàn bản, trong lòng ta ĐPBB chính là như vậy”.

    Bạn có thể thử đọc fanfic của tỉ tỉ, tuy nhiên khuyến cáo nếu ko thix Sinh tử văn thì đừng🙂

    • Trời, seisuka a~….Cậu đâu cần phải giận vậy a~
      🙂 .Vạn nhất là mình không phải là Thập thế, càng không phải là Kim DUng, tuy mình cũng không thích DLĐ nhưng mình vẫn tôn trọng người ĐPBB chọn a, mình không tin hắn sai hay mù quáng thì mới yêu DLĐ.CHính vì thế bạn cứ phải tôn trọng mà thôi.Còn trong chính văn: LHX yêu NDD thì trong khi chuyển thể người ta cũng nên tôn trọng chính văn của Kim Dung, thực sự LHX là người giết ĐPBB, cũng là người giết người yêu hắn.Vậy mà bảo hắn yêu LHX ư?.

      Tớ thật không muốn nói thêm chút nào vì tớ yêu ĐPBB a, cũng thông cảm cho tình yêu ngây ngô của hắn nữa a, nên tớ ko nói nữa đâu..*lấy vạt áo che mặt*🙂

    • Seikusa
    • Tháng Tư 24th, 2010

    Quên mất, rất cám ơn Khánh Nhã đã có “can đảm” edit bộ này🙂 Sei nói thế vì Sei nhát lắm, dù Sei là fan trung thành của thể loại sinh tử văn, là kẻ luôn vác dép bò theo Thập Thế tỉ nhưng động đến bộ này cũng…ko dám. Lý do vì sao chắc Nhã đoán ra mà🙂 Nhưng Sei thực sự thích bộ này, ko chỉ vì đó là của tỉ tỉ, mà còn vì hình tượng ĐPBB quá đáng yêu.

    Arigatou gozaimashita!

  4. Ách ~~

    Đa tạ Nhã tỷ vô cùng~!~ Cuối cùng tỷ cũng đã ‘xơi’ nó. Ức!

    Nhã tỷ cố gắng lên ~ Muội ủng hộ tỷ đến cùng nga~

    ~ ^^ ~

    Đa tạ tỷ :*

    • Ahhh….đa tạ Dưa muội ( dưa muối =))) vô cùng a~

      hôm nay viết lại cái chap 2 cực quá luôn…cuối cùng cũng xong…:)

    • Gwen
    • Tháng Bảy 29th, 2010

    Ban đầu mình cũng không chấp nhận nổi Dương Liên Đình, mặc dù thật ra anh này là Rox, nhưng vì mình ghét DLĐ quá. Từ từ thì cũng thay đổi quan điểm vì anh DLĐ này rất yêu ĐPBB. Fanfic này giúp xoa dịu nỗi giận cho các fan của ĐPBB nhiều. Cảm ơn bạn đã dịch.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: