[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương IV]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

CHƯƠNG IV

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Việc quét tước thư phòng quả thật vô cùng thoải mái.Việc quát rác lau bụi đã có những tôi tớ khác làm, còn công việc của Tiểu Bạch Thự chỉ là cầm cây phất trần lăng xăng phủi bụi mà thôi.

Bắt đầu làm việc ngày đầu tiên: Bạch Thự phát hiện ra nơi hắn làm rất tốt.Như thế này: Phùng Dạ Bạch ngày ngày quả  thật là rất thoải mái.Một ngày, bọn nha đầu ít nhất phải xuống thư phòng vài lần, dọn trà và điểm tâm phục vụ Phùng chủ.Tuy nhiên, việc đó và hắn không có gì quan hệ, nhưng mấu chốt ở chỗ : Phùng Dạ Bạch siêu bận rồi, uống một ngụm trà, ăn cái điểm tâm liền phải ra ngoài làm việc luôn.Còn hắn ở trong thư phòng liên tục, có thể làm gì tuỳ thích, kể cả việc ăn vụng đồ.Cái đó gọi là: Dạ Bạch không ăn thì hắn sẽ ăn thôi, haha….

Thỏa mãn lau miệng, Bạch Thự chén sạch bữa điểm tâm một cách no nê, trong lòng thầm tính xem còn mấy bữa điểm tâm nữa.Bình thường một ngày có năm bữa điểm tâm, đáng tiếc hôm nay Phùng Dạ Bạch ra ngoài cả ngày,có nghĩa là hắn chỉ được ăn có một bữa này mà thôi.Nghĩ đến đó , Bạch Thự liền  tiếc nuối thở dài.

Ngay ở khi Bạch Thự thở dài, bỗng cánh cửa bị mở ra.

Vừa mới ăn vụng xong, Bạch Thự vội vàng thu phục nguyên dạng,chui tọt xuống gầm bàn.Hắn chỉ nghe thấy tiếng chân dồn dập, rồi sau đó là một thanh âm .

“ Phùng Tổng Quản, ta đã nói trong thư phòng có chuột mà ngươi không chịu tin.Xem, ta vừa mới bưng chỗ điểm tâm này cách đây nửa canh giờ,hiện tại đã bị ăn mất gần hết.Ngươi cũng nên tra hỏi Bạch Thự cho ra nhẽ.Điểm tâm thì không có gì, nhưng vạn nhất ta sợ con chuột hôi hám gây bệnh dịch linh tinh làm nhiễm thương chủ tử .Lúc đó chúng ta biết ăn nói ra sao?”

Bạch Thự ở dưới bàn trở mình xem thường, rồi dùng chính thanh âm nho nhỏ của mình phản bác: “ Cái gì?? Dám so sánh bọn chuột bẩn thỉu mang bệnh với ta sao?!! Ta là chuột bạch vừa sạch sẽ vừa đáng yêu (_    _ !!) , các ngươi cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ chẳng bao giờ lây bệnh cho Phùng Dạ Bạch của các ngươi…”

Lại nghe Phùng Thanh nghi hoặc nói : “ Ta cẩn thận có hỏi qua Tiểu Bạch Thự, hắn khẳng định không hề phát hiện ra con chuột nào ở đây.Ân…mà thực ta cũng nghi tên tiểu tử đó, có khi chính hắn ăn vụng cũng nên…”

Phùng Thanh nói chưa dứt lời đã bị Nha hoàn chen vào:

“Phùng Tổng Quản, Ngươi cũng hồ đồ a.Nào có con người ăn vụng mà có thể điệu bột vung vãi ra bàn được?còn đây, ngươi xem đi, cái bánh này làm gì có con ngươi ăn mà biến ra cái dạng này? Có con người nào có răng như vậy không?Nói vớ vẩn, ta vốn xuất thân nông thôn,đây chính là dấu răng chuột, bất quá, con chuột này khá lớn, nếu không đánh chết nó sớm chỉ sợ nó thành tinh….”

“Thành tinh” này hai chữ làm Bạch Thự thông minh cũng rùng mình : Ông trời,nha hoàn tỉ tỉ này cũng thật sự lợi hại a.Làm sao có người biết con chuột lớn có thể thành tinh đâu.Bất quá…Tiểu Bạch Thự cũng đã thành tinh rồi, từ hàng trăm năm trước.

Đang mải mê nghĩ ngợi, lại nghe nha hoàn kia oán hận nói: “ Hừ, con chuột đáng chết kia, ngươi cứ ăn đi,ăn nhiều cho đến khi răng ngươi dài thật dài ra, ta sẽ cho mấy con chích miêu tiến vào,xem ngươi chạy trốn đi đâu…”

Nàng nói xong, Phùng Thanh lại khó hiểu hỏi lại : “ Sao lại thế? Chuột ăn nhiều thức ăn mà răng dài ra sao?”

“ Đương nhiên.Phùng Tổng Quản, ngươi cũng không biết cả chuyện đó sao?Chuột ăn càng nhiều đồ ngọt răng càng  dễ dài ra ,có thể còn dài như sừng voi nữa.Đến lúc đó đừng nói là mèo, đến chúng ta còn có thể dễ dàng bẫy được”

Nha hoàn cười cười, cùng Phùng tổng quản bưng thực hạp lui ra ngoài.

Kỳ thật vừa nghe nha hoàn nói xong chuyện,xác định chung quanh không có người, Bạch Thự nghi hoặc lôi cái thân ục ịch ( ý là em ấy ăn lắm) ra ngoài,đến gần chiếc bàn có lọ bình hoa thủy tinh, soi xem kỳ thực răng mình có dài ra không.

Nhưng cái này lại gọi là : “ Tự kỉ ám thị”,dù răng Tiểu Bạch Thự không có tí nào biến đổi, không hiểu sao hắn vẫn thấy răng hắn có dài ra chút ít.Bỗng chốc cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng tìm cái gì khả dĩ có thể giúp hắn mài răng được.

Thời điểm này trời đã sang thu, trời cao vân đạm,gió thu thoảng qua khắp chốn.Hồ nước trong Phùng phủ sen cũng nở rộ, kết nên cực đại đài sen, phía sau là bao nhiêu cây cũng đều kết trái, nào táo, lê, sơn trà, hồng,…..Thứ gì cũng có.Nếu ở đây cả năm, ai cũng biết đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm.Phùng Dạ Bạch cũng không keo kiệt, không đem mấy thứ này đi bán, mà để lại phủ cho gia nhân, hoặc đem làm vật biếu.Chính vì vậy, trong phủ ai ai cũng rất thích thời điểm hiếm có này.

Bất quá năm nay lại có hơi chút bất đồng, toàn bộ Phùng phủ trùm lên không khí nghi hoặc lo lắng,nguyên nhân cũng từ sự kiện trước, người trong Phùng phủ lại nghi ngờ là có gian tế.

Tất cả đều tập trung ở thư phòng, chủ yếu những người quan trọng trong phủ.Bạch Thự đáng ra không phải dự, nhưng vì là người quét tước thư phòng nên cũng bị giữ lại, kỳ thực hắn cũng rất muốn chuồn đi.Nhưng khả dĩ Phùng Dạ Bạch ngồi ngay bên cạnh hắn, dùng vẻ mặt anh tuấn quan sát khắp thư phòng, có lúc lại đảo mắt nhìn hắn làm mặt hắn cũng dần chuyển sang màu xanh mét.Đây không phải là thời điểm tốt để chuồn a.

Trước mặt Phùng Dạ Bạch là một đống phế chỉ (*), không, cũng không thể gọi là phế chỉ được vì chúng giờ cũng đã biến dạng, cái nham nhở, cái chỉ còn một mẩu ngắn,….Chúng chính là sổ sách quan trọng của Phùng gia cất giữ hàng bao năm nay.

Cả người Phùng Dạ Bạch như tỏa ra tà khí thấy rõ, hắn đang tức giận thực sự.Phùng Dạ Bạch nhìn chằm chằm vào đống phế chỉ, rồi lại đảo mắt nhìn từng người một, dằn giọng .

“ Các ngươi nói cho ta biết….Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Những phế chỉ này Phùng gia ta cất giấu rất kĩ, để ở góc tối, có rất nhiều thứ che chắn, vì đâu vẫn có người tìm được,hơn nữa lại hủy hoại chúng?”

Bạch Thự chột dạ tiến tới tiến lui.Trong phòng này chỉ có hắn ra vào dọn dẹp,với lại đâu có gian tế vào một lần mà đã tìm được đúng đống phế chỉ này ngay.Chính là…Hắn không dám nói,hắn không thể nói cho Phùng Dạ Bạch, vì sợ răng mình dài ra mà hắn đã lục lung sách của hắn lên, thấy đống phế chỉ cất ở chỗ tối, tưởng là sách bỏ đi nên hắn mới đem cắn a.Hắn chỉ cắn, cắn vài nhát vào mấy quyển phế chỉ này thôi…Ngờ đâu hắn lại cắn cho chúng biến dạng cỡ này.

“ Bạch Thự, ngươi nói xem , ngươi trông coi căn phòng này, có sự vụ bất thường gì xảy ra không?”

Phùng Dạ Bạch bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu của Tiểu Bạch Thự mà soi xét.Bạch Thự mới đến đây vài ngày,hắn cũng không nghĩ Bạch Thự là thủ phạm của việc này.Không chừng tên gian tế nào đó lợi dụng , cố tình đẩy tội cho tên tiểu tử ngu ngơ khờ dại này.

Nghĩ đến đó, Phùng Dạ Bạch càng thêm tức giận.Đến cỡ này thì nhất định khi bắt được tên gian tế đó,Phùng Dạ Bạch sẽ bảo Trương đại nhân dùng một trăm linh tám loại cực hình đó hảo hảo chiêu đãi hắn, để cho hắn sống cũng không bằng chết.Phùng Dạ Bạch không phân rõ phải trái trong lòng mà quyết định luôn như thế, cũng không ngẫm lại xem hắn đối với Bạch Thự thập phần khác với người khác.

“ A….a…Ta…Ta…”

Bạch Thự trên mặt một mảnh bối rối, lại lắc đầu xua tay liên tục.Phùng Dạ Bạch nhíu mày nhìn vật nhỏ tám phần sợ hãi đang đứng trước mặt mình, lòng nghi hoặc không hiểu sao Tiểu Bạch Thự lại sợ hãi như thế?.

(*) Phế chỉ: Sổ sách, sách quan trọng.

Khánh Nhã:huhu…chết mất thôi…Bạn Bạch Thự dễ thương đáng yêu quá a~.Cả đời Nhã tớ chưa bao giờ gặp bạn thụ nào “bệnh” cỡ này, bạn ấy tham ăn hết chỗ nói.

Đến cả lúc anh Thự mang trọng thai, chết lên chết xuống mà anh Dạ Bạch còn nói: “ Bạch Thự a, ngươi cố lên vì cục cưng của chúng ta…Đến lúc đó ngươi muốn gì ta cũng tẩm bổ cho ngươi”….=)

Nhưng đến Nhã cũng không biết đến chương bao nhiêu thì anh Thự được gọi là Phùng phu nhân a~. J

Thứ lỗi cho bạn Nhã vì bạn Nhã chậm post a~.Thứ nhất vì bạn Nhã ít thời gian, thứ hai vì truyện này dịch khó, bạn Nhã cũng lười.Nhưng bạn Nhã đã lấy lại phong độ rồi.Mong mọi người ủng hộ cho cả 2 truyện Nhã dịch a~J

Với lại Nhã cũng dịch xong từ hôm trước nhưng đến hôm nay mới có thể online được. L…Xin lỗi mọi người a~

    • same
    • Tháng Tư 24th, 2010

    truyện quá
    hay a

    mình mong chờ nó lâu rồi a
    ko ngờ bạch thự lại có mang a > bạn nói làm mình vui>

    mình đọc trước mấy chương bản Q mà ko hiểu lắm

    giờ đọc truyện bạn dịch mới hiểu hết ý nghĩa

    cố gắng lên nhe

    • a..cảm ơn bạn lắm a~

      Bạch Thự tất nhiên là có baby rồi, nhưng mà chả hiểu sao từ khi có baby bạn hiền hơn mà cũng đanh đá hơn nữa.Suốt ngày ốm nghén, ăn không ngon toàn làm “chồng” lo chết à….:”>

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ Khánh Nhã🙂

    • same
    • Tháng Tư 24th, 2010

    bạn cứ nói trước nội dung

    có biết càng làm mình muốn đọc tiếp các chap sau ko?

    ngày mình vào mấy lần trang nè

    • a….Nhã nói trước thì bạn càng muốn đọc hơn à??:)…>:)

      haha, ban đầu Nhã cũng không muốn đọc trước đâu, nhưng sau 1 phút nông nổi—> bỏ dịch, kéo xuống dưới xem—> xem xong cứ thơ thẩn mãi ko dịch nữa, thế có chết không…:(

  1. “Việc quát rác lau bụi đã có những tôi tớ khác làm, còn công việc của Tiểu Bạch Thự chỉ là cầm cây phất trần lăng xăng phủi bụi mà thôi.” ~> “quét rác” nè ^^
    “còn đây, ngươi xem đi, cái bánh này làm gì có con ngươi ăn mà biến ra cái dạng này?” ~> “con người”
    hê hê Nhã sẽ dịch nhanh hơn à? thiệt ko? *mừng húm*
    cám ơn đã post :”>

    • a, cảm ơn Yến Thanh đã sửa nhá…Nhã vội đến nỗi không xem lại luôn…T___T

      Vì dịch nhanh hơn thì tỉ lệ type sai cao hơn đó Yến Thanh..T__T

    • yu
    • Tháng Tư 24th, 2010

    aaaaaaaaaaaa

    quá ư dễ thương cái bạn chuột này!
    Ôi chít cười em, bé mà tham ăn

    Cảm ơn bạn đã biên tập truyện này nha.
    chờ chap típ *hun phát*

    • *hun lại*🙂

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ.:))

        • same
        • Tháng Tư 24th, 2010

        khổ thân tui ko ?
        ko biết bạn bao giờ mới post tiếp đây???

        hic
        ngày vào mấy lần thế này chỉ năng “đàm luận” =))

      • Khi nào Nhã được lên mạng thì Nhã post same ạ…:))

        Mai Nhã đi thi rồi…:(…Hôm nay là ngày cuối cùng mà ko ôn được gì hết, ngồi dịch tiếp vậy🙂

      • ưm…..
        Bạn Nhã….bạn Nhã cho hỏi…. cho hỏi….Nhã có thể cho tớ cái Yh đươc k ? :”>

  2. Ư ư! Không nói tuoiể thật cũng không sao. Không cần biết Nhã tỷ nhiêu tuổi đâu, thế Nhã tỷ đang học cấp 2 hay cấp 3 (không lẽ điều này cũng không thể tiết lộ nga?)

    Ách >”< Đây là sinh tử văn mạ? Haha :)) Nhã tỷ đừng nói ra như vậy, khiến muội muốn đọc vô cùng nga TT Tỷ tỷ bức ép người khác, chắc đêm nay muội không ngủ được qua T__________T!!

    Đọc xong chương trên ớ biết com gì :)) Chắc là chờ đến chương Bạch Thự đáng yêu kia mang tiểu hài tử trong bụng rồi com quá :)) Hắc hắc🙂

    Yêu tỷ nhiều nga~~ Đa tạ tỷ :* *ôm*

    • Nhã có nói Nhã là nữ nhân a~??? Mà thôi, cho các hạ thích đoán gì thì đoán, Nhã ko giỏi chơi đoán clone đâu..:))

      Đến lúc Bạch Thự thành Phùng phu nhân và có mang thì còn lâu lắm Dưa ạ🙂

      Nhã đang học cấp 3🙂

  3. ah bạn chuột ăn xong rồi phá!!! Thành tinh rồi mà cũng y chang họ hàng chuột bình thường, haha. Khi nào anh Phùng mới biết bạn ấy là chuột nhỉ.

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: