[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương V]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Chương V

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ năm.

Phùng Dạ Bạch vừa định an ủi Tiểu Bạch Thự, lại nghe thấy hắn run rẩy nói.

“ A…..a….Ta…ta không biết….ta chỉ biết,…Đó nhất định không phải là vết…chuột cắn đâu a,càng…càng không thể…là  chuột thành tinh cắn đâu a…aa…tuyệt đối…không phải…”

Đồng loạt tất cả mọi người trong thư phòng đều há hốc mồm,Phùng Dạ Bạch vốn cực kì bình tĩnh mà mặt hắn đã chuyển sang màu xanh .

“ Bạch Thự….Ngươi bình tĩnh đi.Không ai nói là con chuột cắn cả…Nhưng…còn chuột tinh…Ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết rồi a? Hay…Ngươi …là chuột tinh?”

Phùng Dạ Bạch vỗ trán, hắn cảm thấy điều này thật quá bất đắc dĩ : sao hắn lại có thể muốn giúp Tiểu Bạch Thự thoát tội?.

“ Không có, không có!! Ta là con người mà!!Làm …sao…ta có thể là….chuột….chuột thành tinh được….”

Bạch Thự sợ hãi xua tay,cúi đầu nhìn vào thân mình.Hắn vẫn chưa biến thành nguyên hình thì không ai có thể ngờ hắn là chuột được!.Cho dù có nghi ngờ thì hắn có thể chối là được. “ Đúng vậy, có chết cũng không nhận, vậy là được…”.Bạch Thự gật nhẹ đầu.

Vừa cảm thấy đỡ sợ hơn , Bạch Thự lại nghe thấy một thanh thúy thanh âm cất lên văng vẳng : “ Chủ tử đừng trách nô tỳ lắm miệng…chứ…y như nô tỳ xem, cái vết cắn này là đích thị chỉ có chuột cắn mà thôi…”

Bạch Thự đang cúi đầu, nghe thấy vậy liền tức giận ngẩng đầu lên.Nhưng vừa nhìn được chủ nhân của lời nói đó thì hắn lập tức lại cúi đầu xuống: ô ô ô….oan gia a, khắc tinh a, sao lại có thể chính là a hoàn tỉ tỉ trước được chứ!!!Lần trước hắn nghe nàng nói ăn nhiều đồ ngọt răng sẽ dài hắn mới gặm hết đống sổ sách này đấy chứ, sao giờ nàng lại nhận ra được a?!!.

Phùng Dạ Bạch nhìn nha hoàn trước mặt mình, cũng không để ý Tiểu Bạch Thự ở góc bên kia trong lòng đang thấp thỏm lo sợ, trầm giọng nói : “ Lưu Song, ngươi nói sổ sách này là do chuột cắn phá, có chứng cớ gì không? Ngươi biết đấy, ta không muốn làm liên lụy người tốt,mà buông tha cho kẻ xấu…”.

Lưu Song nở nụ cười, nói : “ Chủ tử, Người từ nhỏ xuất thân phú quý, căn bản không thể nhận ra.Chứ nô tỳ xuất thân nông thôn, quen thuộc với loài này từ nhỏ,vừa nhìn thấy vài bộ sổ sách là nô tỳ nhận ra ngay.Huống chi mấy ngày nay, điểm tâm nô tỳ đưa vào phòng ngài đều bị chúng lén lút ăn vụng.Chính vì thế nô tỳ dám khẳng định , thư phòng đang bị chuột náo loạn.Bằng không chúng ta phái người canh vài ngày, thể nào cũng bắt được chuột”.

Nghe đến đó Bạch Thự càng thập phần hoảng sợ, hắn đã có suy nghĩ muốn chuồn ra ngoài, lại nghe thấy Phùng Dạ Bạch nói : “ Không cần phái người canh đâu, ta sẽ cho A Quý đi tìm nó, làm cho nó phải lộ diện trước mặt mọi người, còn thế nào nữa thì định đoạt sau…”.Nói xong hắn phất tay nói nhẹ : “ Các ngươi cũng lui ra đi, cho ta hảo hảo yên tĩnh một chút “.

Nghe xong những lời nói đó, Bạch Thự càng có cớ để ra ngoài.Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vụng trộm quay đầu liếc Phùng Dạ Bạch, thấy hắn đang ngồi tay chống cằm , nhìn đống phế chỉ .Trong lòng Bạch Thự không khỏi sinh ra một tia áy náy.

Bạch Thự nghĩ thầm : rằng chính mình đã ăn rất nhiều thức ăn của hắn, đã vậy còn phá hỏng cả sổ sách quan trọng của hắn nữa.Trong lòng lại vang lên suy nghĩ : “ Ngươi yên tâm,rồi ta sẽ cố gắng đền bù lại những gì ta đã làm mất của ngươi”.

Trăng non nhú mình sau thân liễu dài,ngọn liễu cao xanh rì rào trong gió,tung lên những cánh lá mỏng manh  thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với màn đêm đen đặc lại tạo thành một cảnh vô cùng đẹp và thi vị.Nhưng chính thời khắc này,có một người lại lén lén lút lút đột nhập vào thư phòng.

Bạch Thự cùng với đống “gánh nặng” trên lưng  lén lút vào thư phòng, xác định chung quanh không có ai mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.Vào đến trong phòng, hắn nhẹ nhàng kê lên một bức màn để che đi ánh sáng đang hắt phòng phòng.

Chuẩn bị xong hết thảy, dựa vào trí nhớ, Tiểu Bạch Thự rón rén đi đến chiếc bàn cách hắn không xa, vụng trộm điểm một ngọn nến, đặt trước mặt.Tiểu Bạch Thự quỳ xuống, chắp tay, hướng đến đống phế chỉ trước mặt, vái lên vái xuống .

“A di đà phật, Con đến đây để tạ tội của mình với Người, con hứa sẽ đền bù cho Phùng Dạ Bạch những gì con đã gây ra….”.

Nói xong hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi, cuối cùng cũng trút đi được tất cả gánh nặng trên vai.Rồi cao hứng, hắn lại sắp xếp lại đống phế chỉ, sắp nó thành một chồng thay vì đống bừa bãi ban nãy, sau đó hắn lại làm các trang giấy bị cắn nát hợp lại như ban đầu.

Việc này đối với người thường, đừng nói một đêm, đến cả tháng, cả năm,hay cả đời cũng không thể làm được thế này.Cho dù là ma pháp của yêu tinh cũng khó có thể làm được.Nhưng đối với Bạch Thự hắn mà nói cũng dễ dàng hơn.Căn bản mỗi trang hắn chỉ gặm một góc hoặc hơn nửa, mà lại đều nhau nên việc dùng phép thuật để hợp chúng lại cũng không khó khăn gì.

Bạch Thự nhìn thành quả của hắn,trong lòng vô cùng đắc ý : “ Phùng Dạ Bạch a, lúc trước ta ăn vụng của ngươi đúng là ta đã sai,nhưng….Nha hoàn tỉ tỉ kia nói ta như vậy là không đúng phải không?…Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, ta lại mang nhục.Ta hôm nay giúp ngươi hợp lại đống sổ sách này, coi như việc của chúng ta đã thanh toán xong.Ai, thật đáng tiếc, ta cũng không muốn dùng chuyện này để uy hiếp ngươi phạt nàng đâu, ha hả, chỉ cần ngươi trừ tiền lương của nàng một hai tháng là đủ rồi….hắc hắc…Vậy ta cũng phải phải là người quá độc ác hiểm nhân…”

Không đợi tiếng cười ngây ngô của Bạch Thự dứt, bỗng có một người từ đằng sau ôm chặt lấy hắn , ghé vào lỗ tai hắn cười nói .

“ Không ngoan, Tiểu Bạch Thự là một “ bé ngoan ” thiện lương nhất cơ mà…Haha…Trừ hai tháng tiền lương đâu có thể được gọi là ngoan đâu…?Ta khấu nàng một năm cho ngươi hết giận được không?”.

Bạch Thự sợ hãi đến mức tay bủn rủn, chân nhuyễn ra,run giọng hỏi : “ Ai…là ai??!!Ta…Ta nói cho ngươi biết…ta …ta không sợ quỷ đâu!!”

Nói chưa xong câu, Bạch Thự cảm thấy vòng tay đó lại ôm hắn chặt hơn.Ngay sau đó vành tai hắn bị cắn một cái rất đau.Giọng nói đằng sau càng giận dữ hơn: “ Ta nói thế mà ngươi vẫn không hiểu? Ngươi có phạt nàng hay không? Còn dám cho rằng chủ nhân của ngươi là quỷ!”.

Phùng Dạ Bạch nói vừa dứt câu, Tiểu Bạch Thự cả người cứng đờ, thân thể hắn như muốn tan nhuyễn ra : “ Lão…Lão thiên gia…a…ô ô ô…ta thà gặp quỷ cũng được…Ngươi cho ta gặp quỷ đi…”

Khánh Nhã:Á….Nhã sợ bạn Dạ Bạch quá!!! Sợ chết mất thôi…

*lấy khăn che* – * đằng sau cười cười*

  1. Đáng yêu
    đáng yêu chết đc :x:x
    chương sau.. ;))
    bé Nhã dịch có tiến bộ nha :)>-

    [3]

    • Dịch chương 6 khó quá a~ Không chỉ vì bạn Thự bị anh Bạch mần ăn dịch khó, mà còn vì bạn Nhã trong sáng không đủ sức dịch a~~ * đang nói dối*

      Đa tạ tỷ tỷ đã comm a~:))

    • same
    • Tháng Tư 30th, 2010

    đợi lâu làm sao?
    truyện hay quá xá

    he he

    bạch thự sắp đi đời nhà ma vì bị ăn sạch???🙂

    • A….cho bạn same một cái hôn nồng nhiệt ( nếu bạn không chê :”>) vì đã đoán đúng a~~ Sắp bị ăn đồng nghĩa với việc bạn Nhã càng bổ não …:)

      Thanks for comment🙂

    • same
    • Tháng Tư 30th, 2010

    hi hi

    hun á?
    hi

    đợi bé thụ bị ăn sạch rồi có bé bồng tự khắc same hun bạn chùn chụt =))

    • :)) …A…Nhã đâu có ép bạn đâu…Nhã bảo nếu bạn không chê cơ mà….:)

      Nhã nhận ra là Nhã không thể dịch Yaoi!!!!!!!!!!!!
      Vậy nên tối nay Nhã không up chương 6 nữa mà ngồi ngâm cứu đã.Có Nhã sẽ sửa..:)

    • ginchan
    • Tháng Tư 30th, 2010

    hoi…tiểu bạch thự này thiệt là

    nói gì thì nói cũng là thú tu luyện cả ngàn năm rồi mà,có

    cần phải mất mặt như vậy không

    không làm gì oanh oanh liệt liệt một chút,có tí sổ sách mà cũng sợ trước sợ sau

    trời ơi!thật là rầu mà!còn gì mặt mũi họ nhà yêu nữa

    nhưng mà cái khúc cuối thịt là dễ thương nha,đoán là ảnh vẫn chưa phát hiện ra đâu

    • a…..Tiểu Bạch Thự tự cho là mình thông minh nhưng thực ra nó ngốc lắm ạ…:)

      Thông minh nhất thì phải là anh trâu-cường thụ, đại ca cả đám ấy…:D

      Nhưng mà anh Bạch chưa biết gì đâu …:D, ảnh chỉ lo làm gì bé thôi…:)

      • tại sao thông minh mà phải làm cường-cường-cường-thụ-thụ-thụ vậy Nhã =))=))=))

      • Cường-cường-cường-thụ-thụ-thụ là gì ?:-O

        Nhã không biết a…:(

    • same
    • Tháng Năm 1st, 2010

    nhã ơi
    sao ko thể up chương sáu
    theo mình thấy thì chương sáu độ yaoi còn nhẹ lém mà
    còn chưa ngủ với nhau > bản QT thời same còn chưa cài QT cơ >> hiểu tàm tạm>
    Thực sự vấn đề của nhã ở đây là gì?
    cần same giúp ko?

    • Ưm , Yaoi rất nhẹ , nhưng Nhã vẫn chưa thể dịch đến độ mượt được….Nhưng giờ thì xong rồi, tí Nhã up…:D

  2. thanks bạn !

    • Molly
    • Tháng Năm 16th, 2010

    tiểu Bạch Thự đnág yêu ko tả nỗi :”> , ta yêu tiểu Bạch Thự lắm cơ , bao giờp thì em bị ăn hả em yêu ?

  3. A, bị phát hiện rồi. Nhưng mà anh Phùng gan dạ thiệt, không sợ chút nào mà nhào vô dê nữa. Chắc anh để ý bé hổm rày.

    • yuu
    • Tháng Bảy 11th, 2011

    truyện rất hay. bé thụ thật đáng yêu nha. mong nàng sớm có chương mới. thanks nàng nhìu lắm.

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: