[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương VI]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Chương VI

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ sáu.

Bạch Thự nói xong câu càng làm Phùng Dạ Bạch thêm tức giận.Cái gì mà tình nguyện gặp quỷ?Chính hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ sao?.Phùng Bạch Thự tuy tức giận, nhưng rồi lại nới lỏng tay ra.Dù sao từ khi Bạch Thự vào trong Phùng phủ đến giờ hắn vẫn chưa nói chuyện được với Bạch Thự lần nào.Bạch Thự  được  buông lỏng ra, vội vàng cầm lấy nến soi kĩ lại xem có phải Phùng Dạ Bạch không.Nhưng điều này cũng làm Phùng Dạ Bạch tức giận .

“ Không cần chiếu, có chiếu lại cũng vẫn là ta”

Bạch Thự nhìn Phùng Dạ Bạch lộ ra khuôn mặt so-với-quả-mướp-đắng-còn-thấy-khó-coi-hơn : “ a…Ngươi đã ở trong này từ khi nào?…Ngươi đã nghe…thấy gì?”[Ô ô ô, ông trời a, đáng thương cho ta quá, ngàn vạn lần đừng để Phùng Dạ Bạch biết ta ăn điểm tâm của hắn a…] Trong lòng Tiểu Bạch Thự nhỏ bé không ngừng gào thét.

“ Ân….Ta vẫn ở trong này từ đầu a”

Phùng Dạ Bạch nói, phá tan mọi hy vọng mong manh của Bạch Thự.

Hắn vẫn còn cố tình không buông tha cho Bạch Thự trên mặt lúc này đang hiện ra bộ mặt “con chuột trắng ngơ ngác”, hắn liền ung dung nói : “ Dù sao cũng tại ngươi đẩy cửa vào mà không chú ý a, trong thư phòng có giường mà.Bất quá tại ngươi không để ý kĩ, đã thế lại để ta nghe thấy những gì ngươi nói,như vậy…Ngươi là gian tế, tội này không thoát được đâu…”

Nói xong liền đối Bạch Thự thân mình run rẩy, nói không lên lời vô cùng đáng thương đáng yêu.Phùng Dạ Bạch vô thức đẩy Bạch Thự ngồi xuống ghế.

“ Ta thật sự không thể hiểu nổi…Ngươi đối với ta tình thâm ý thiết,ta biết ta làm thế này thì rất khó cho ngươi nhưng….Ta như thế nào bỗng nhiên lại yêu ngươi đâu?”

Nói rồi không kịp để Bạch Thự phản ứng, Phùng Dạ Bạch đã cởi dây lưng áo của Tiểu Bạch Thự.Ngày mùa hè quần áo vốn đơn bạc,vạt áo Bạch Thự bị buông lỏng,cả áo liền chảy xuống phía dưới.Bạch Thự bên trong chỉ mặc đúng một cái yếm, nhất thời lộ ra làn da trắng mịn như tuyết trắng.

Phùng Dạ Bạch ngày trước chính là thấy Bạch Thự mạo mĩ nên mới muốn trêu đùa một phen, quên cả chuyện định đi đến kỹ viện.Sau lại dẫn Bạch Thự hồi phủ,tuy rằng trong lòng hắn đã thấy khó chịu, nhưng dù sao hắn cũng là một bậc quân tử,Bạch Thự thân thế cũng đáng thương, làm thế khác nào cưỡng bức hắn?.

Phùng Dạ Bạch đã cố tình kiềm chế, cố tình ít gặp Tiểu Bạch Thự, vậy mà hắn vẫn còn bày ra đủ trò ngốc nghếch.Lại đến chuyện sổ sách này, Phùng Dạ Bạch trong lòng phiền muộn,định sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng, không ngờ lại tình cờ chứng kiến Tiểu Bạch Thự lén lút vào phòng này rồi lầm bầm một mình, chính vì thế, tình cảm bình thường hắn đã tích trữ bao lâu, giờ xem như có cơ hội, liền tuôn trào ra hết.

Tiểu Bạch Thự đáng thương từ khi là tiểu yêu tinh đến giờ chưa từng biết chuyện này, giờ bị Phùng Dạ Bạch ôm chặt lấy người, nhất thời ngây người không hiểu gì. Ban đầu Tiểu Bạch Thự tưởng Phùng Dạ Bạch định phạt hắn vì tội ăn vụng điểm tâm,cho đến khi nhìn thấy Phùng Dạ Bạch cởi quần áo của mình, lộ ra thân hình trắng noãn của hắn, rồi ôm hắn ghì vào lòng ngực,Bạch Thự mới nhớ ra có từng nghe kể qua nam nữ khi…. Thì cũng làm …“hình như” giống thế này.Vậy chẳng lẽ Phùng Dạ Bạch định làm như thế với hắn sao??!!.

Chỉ nghĩ đến vậy mà Tiểu Bạch Thự hồn phiêu phách tán,vội sống chết đẩy Phùng Dạ Bạch ra .Nghĩ kĩ thì thân thể của Bạch Thự và Phùng Dạ Bạch hoàn toàn giống nhau, không có gì để hắn làm như vậy cả.Chẳng lẽ Phùng Dạ Bạch lại xem hắn là nữ nhân mà làm như vậy ư?.

Bạch Thự nhìn Phùng Dạ Bạch  trông tựa như ác lang, trong mắt Bạch Thự  điểm một tia sáng lên, vội chống tay thở dốc,chẳng lẽ chỉ vì phạt hắn mà Phùng Dạ Bạch làm thế này?.

Phùng Dạ Bạch thấy Tiểu Bạch Thự sợ đến mức đó, lòng lại cồn cào cảm giác muốn thỏa mãn, vội vàng đi vào bên trong người hắn,hôn lên bờ môi anh đào một chút, nhưng dường như hắn cảm thấy không đủ,lại hôn sâu thêm nữa,cho đến lúc hắn cảm thấy vị máu và người đáng thương trước mặt hắn đang thở không ra hơi, không hề có khí nhân.

Phùng Dạ Bạch nhìn Bạch Thự, trong lòng càng thêm sốt ruột, vội nói : “ Bạch Thự , ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi đâu…”.Vừa dứt lời, Phùng Dạ Bạch nắm lấy tay Tiểu Bạch Thự , quặt ra đằng sau, đưa lưỡi liếm khắp bờ ngực, đưa qua đầu nhũ hồng anh của Bạch Thự.

Bạch Thự chỉ cảm thấy ngực mình như bốc cháy,cảm giác đau đến tê dại,toàn thân Bạch Thự nhất thời cong lên, đón lấy cảm giác khoái hoạt từ Phùng Dạ Bạch.Yêu tinh tuy là thân tu đạo,nhưng vẫn không thể tránh được dục vọng ở nơi tu tiên.Chính vì vậy, đối với giới yêu tinh như Tiểu Bạch Thự, hoan ái tình sự là điều cấm kị bậc nhất.

Bạch Thự lập tức bị Phùng Dạ Bạch ôm vào trong người , chỉ kịp nói một câu : “ Ngươi….Ngươi….ta là nam nhân….Ngươi có biết không?…Ngươi….vì sao lại làm vậy?…Ta không phải là nữ nhân…Không thể cùng ngươi sinh hoạt…vợ chồng ….a…”

Nói rồi hắn thở hổn hển, không ra hơi, lại bị khoát hoạt từ Phùng Dạ Bạch tác động, nhất thời không nói được gì, lả ở trên giường, để Phùng Dạ Bạch mặc sức.

Phùng Dạ Bạch nghe xong lời này, lại làm như không hay biết,đúng là mỹ mạo nam tử này vô cùng non nớt a, càng như vậy hắn càng thương tiếc Tiểu Bạch Thự, cũng không vội vàng nhất làm luôn chuyện đó ngay,chính là hắn định tiến hành thủ đoạn siêu tán tỉnh của hắn.Để Tiểu Bạch Thự rên rỉ thở gấp liên tục,cử chỉ của Bạch Thự trông càng tuấn mỹ, quyến rũ hơn.Ánh nến mỏng manh soi rõ cơ thể, cử chỉ của Tiểu Bạch Thự, cùng với tấm sa trướng (*) lụa càng làm cảnh vật thêm xuân ý nồng đậm, dâm ngữ (*) vẫn vang lên không ngừng.

Tiểu Bạch Thự càng vậy , Phùng Dạ Bạch càng cảm thấy hứng thú, khao khát thỏa mãn, hắn cử chỉ thuần thục, đang định vào thời cơ chính , bỗng ở ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm rền lớn, Phùng Dạ Bạch liếc thật nhanh ra ngoài cửa sổ rồi đang muốn tiếp tục, không ngờ nhờ có tiếng sấm ấy, Bạch Thự chợt bừng tỉnh.Mở mắt ra thấy Phùng Dạ Bạch đang nắm lấy đùi hắn, sắp sửa tiến vào, lòng không khỏi bi phẫn hét to lên một tiếng, nhằm thẳng vào người trước mặt một quyền, sau đó nắm lấy nội y chạy thật nhanh ra khỏi cửa.

Phùng Dạ Bạch trúng một quyền của Bạch Thự, tuy không nặng nhưng để lại cho hắn cảm giác hỗn độn ngẩn ngơ.Thầm nghĩ Bạch Thự thoạt nhìn tính tìm mềm mỏng,lá gan cũng không lớn,vậy mà lần này dám chống lại hắn , còn dám đánh cả hắn nữa.Mai sau hắn nhất định phải hảo hảo dạy bảo lại.

Vừa nghĩ xong, Phùng Dạ Bạch cũng phi xuống giường, định chạy ra ngoài đuổi theo, đột nhiên phát hiện ở chân bàn có một thứ ánh sáng nhỏ  khá kì lạ phát ta từ một cái túi cũ.Phùng Dạ Bạch không khỏi cầm lên, mở ra thì thấy bên trong là khế ước bán mình của Tiểu Bạch Thự, hai mươi lạng bạc hắn cấp cho hồi trước cùng một số món quần áo.Còn có một khối ngọc bội taoh hình vô cùng phong phú, Dạ Bạch kiến thức rộng rãi, nhìn là biết đây là ngọc rất quý, có từ thời xưa.Phùng Dạ Bạch không khỏi nghi hoặc nghĩ :

“Tiểu Bạch Thự vốn nghèo rớt mùng tơi, nghèo đói đến mức đến gạo sống cũng đòi ăn,nhưng vì sao lại có khối ngọc bội này?Chẳng lẽ đời tổ tiên hắn truyền lại,có chết cũng không dám dùng sao?”

Nghĩ đến đây, khóe miệng Phùng Dạ Bạch  không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn lẩm bẩm cười một mình : “ Bạch Thự của ta a, ngươi muốn làm gì đây? Vậy để xem, ta sẽ giúp ngươi tự mình phải đi nói với ta a….”

(*) Sa trướng : ra trải giường í ..:D

(*) Nhã không muốn dùng từ này đâu…T__T

Khánh Nhã: A…Nhã bảo hôm qua Nhã post mà lúc đấy mm Nhã đã bắt Nhã out rồi nên không kịp, hôm nay phải dậy sớm post nè…T_T.

    • Yinxin
    • Tháng Năm 2nd, 2010

    “ Bạch Thự của ta a, ngươi muốn làm gì đây? Vậy để xem, ta sẽ giúp ngươi tự mình phải đi nói với ta a….” –> nói cái gì vậy ? tò mò quá :”>

    • Tò mò a….* cười ha hả*, Nhã cũng tò mò đây, nhưng Nhã không dịch tiếp chương 7 đâu a, nhường chỗ cho Tinh Huyễn a…* cười*

    • same
    • Tháng Năm 2nd, 2010

    Lãng ơi
    câu nè là sao? Tối nghĩa quá à 😦
    “Ta như thế nào bỗng nhiên lại yêu ngươi đâu?””

    ôi
    Nhã oi
    đợi 1 chương của Nhã mà lâu tựa thiên niên
    lâu phát sợ á

    trời
    còn anh công nữa
    âm mưu thâm hiểm đầy mình …
    vậy mà Nhã nỡ lòng nào ko post luôn chap 7 ???

    • Câu đó là :” Vậy mà tại sao ta lại yêu ngươi?”

      Vốn mình dịch từ bản raw+ qt, thường thì xem raw nhiều hơn, nhưng mà cũng dịch từ cả qt nữa…Đang thăng nên vô thức bê gần như cả câu qt vào a…T_T…Mà Nhã nghe thấy cũng hay hay… 🙂

      Mới có 1 ngày mà đã lâu sao??:-O…

      Mà Same thông cảm a, Nhã còn phải dịch Tinh Huyễn nữa…Cũng có 1 bạn đang hô Nhã dịch c 3 Tinh Huyễn này…T_T…không thể dịch chương 7 được nữa…Nhã dịch chương 5 xong dịch chương 6 Thập Nhị luôn đã là phá lệ rồi…^^

      Mà same đọc thử Tinh Huyễn đi…Anh Đông Phương Bất Bại cũng….lắm í….;))

    • same
    • Tháng Năm 2nd, 2010

    “Ta như thế nào bỗng nhiên lại yêu ngươi đâu?””
    cái câu đó Same đọc ko hiểu đc nghĩa nó là j nên hỏi nhã =))
    cơ mà anh công nè yêu từ ánh mắt đầu tiên nha …

    truyện Tinh Huyễn mới có 2 chap
    same ko dám liều mình đọc

    thấy same thương Nhã ko? 🙂

    hum đó Nhã kêu sau sẽ post luôn làm same thấp thỏm ko yên

    >> 1 khăc dài tựa 3 năm

    nên nó mới vậy đó nhã 😀

    • A….Nhã cảm ơn same…*ôm ôm *

      Cơ mà sao lại không đọc Tinh Huyễn vì chỉ có 2 chap??? :-O

      Vì Nhã mải dịch Thập Nhị nên mới quên post Tinh Huyễn thật mà…*lau nước mắt*

  1. “Thầm nghĩ Bạch Thự thoạt nhìn tính tìm mềm mỏng,lá gan cũng không lớn,vậy mà lần này dám chống lại hắn , còn dám đánh cả hắn nữa” ~> “tính tình” nè Nhã ơi ^^
    “Còn có một khối ngọc bội taoh hình vô cùng phong phú, Dạ Bạch kiến thức rộng rãi, nhìn là biết đây là ngọc rất quý, có từ thời xưa” ~> “tạo hình”

    *chấm nước mắt*
    mình vẫn muốn được đoc truyện với tiến độ như thế này đây *sụt sùi*

    cám ơn Nhã đã edit :”>

    • Đây là ngoại lệ thôi Thanh ạ vì tuần đó mình được nghỉ 2 ngày liên tiếp mà…Bây giờ thi xong hk Nhã hứa sẽ post tăng lên hơn.. 🙂

      Còn đến hè thì…*cười gian tà*, Nếu Nhã thích thì mỗi ngày một chap cũng được.. 🙂

  2. Nói thật thì đôi khi có những câu rất khó hiểu xét về hành văn thì là..lủng củng nhưng khả dĩ chấp nhận đi còn có cái này thì…” Bạch Thự bên trong chỉ mặc đúng một cái yếm ” -> con trai mặc yếm á ?! LOL~

  3. Ủng hộ anh Phùng, cứ làm tới gấp gấp nhé! Hehe, vậy là anh vẫn chưa biết tiểu Bạch là chuột.

  4. Lâu quá em không vào nên chắc ss quên mất em rồi ~ >”<

    Aaa ~ Mém nữa là Bạch ca ăn được bé Bạch Thự rồi :X Ách, thật là đáng tiếc aa ~~ bé Bạch Thự thật đáng êu aa :X:X

    Đa tạ ss ~~

  5. Phùng Bạch Thự tuy tức giận –> cái này là nói Phùng Dạ Bạch phải ko?

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Bình luận về bài viết này