[Tinh huyễn sinh tử đồng nhân chi nhất][Chương IV]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT HỆ LIỆT

Chương IV

Tác giả : Thập Thế

Người dịch : Khánh Nhã

Đây chính là anh Đông Phương Bất Bại trong phiên bản game Tiếu Ngạo Giang Hồ . :”>.Trong game này anh Đông Phương Bất Bại trông rất xinh đợp :”> và bạn Nhã cũng nghĩ anh ĐPBB cũng xinh như  vậy.🙂 .

Riêng bản phim thì bạn Nhã thích bản Mao wei Tao đóng, bản đấy giống nhất và hay nhất, hợp với Đông Phương Bất Bại nhất nữa. :”>

Chương thứ tư.

Việc lựa chọn người để nhập hồn xuyên không cũng vô cùng quan trọng, người đó phải hợp với công việc mà người xuyên không được giao, hợp với tinh thần của người xuyên không.Chính vì vậy, Rox mới xuyên không vào Dương Liên Đình.Việc xuyên không này không làm hắn mất đi trí nhớ mà ngược lại, hắn phải tìm cách nhớ tất cả trí nhớ của người hắn đã nhập, dung hòa hai tinh thần , thân thể vào làm một.

Bởi vậy Dương Liên Đình tuy rằng đối với thế giới này có chút hiểu biết nhưng việc sử xự trước mắt cũng không rõ lắm.Mà căn bản, nhiệm vụ cốt yếu của hắn ở đây là tìm một người có năng lực cường đại, xứng đôi với hắn, cùng hắn kết hợp để tạo ra một sinh mệnh nhân loại khác có sức mạnh lớn hơn và tạo thành một bước phát triển lớn hơn cho nhân loại.( cái này như kiểu 1 người hiện đại ( Rox) kết hợp với người quá khứ sinh ra một cá thể perfect ý J .Có thể nói Rox và người đấy là Adam và Eva mới XD).

Trước mắt là thế, nhưng thời gian ngắn ngủi , hắn cũng chưa tìm được ai.Hắn chỉ gặp được Đông Phương Bất Bại, một người có năng lực cũng đủ cường đại như hắn cần,cũng rất hợp với hắn.

Tuy Dương Liên Đình là người không quan trọng nam hay nữ nhưng để phù hợp với công việc hắn cần làm thì cần thiết vẫn là một nữ tử.Chính vì vậy Đông Phương Bất Bại tuy năng lực đại mạnh nhưng Dương Liên Đình không thể xem y như mục tiêu được.

Hiện tại , Dương Liên Đình đang muốn lấy lòng Đông Phương Bất Bại,thành lập hảo mật thất,đạt được quyền lợi thật lớn,như vậy hắn mới có đủ khả năng để lựa chọn người mà hắn cần hơn.

Vì vậy hắn càng cố sức lo lắng mọi việc, để hoàn thành thật nhanh việc xây dựng mật thất.Đáng tiếc hắn là một nam nhân của thời đại hàng vạn năm sau,là một người cao cấp , không hề giống con người ở quá khứ này.Cơ bản là hắn có tri thức, nhưng tri thức lại không hề hoàn toàn sử dụng đến.Mà Dương Liên Đình lại muốn giúp giáo chủ thỏa mãn thật nhanh nguyện vọng, điều đó càng trở nên khó khăn hơn.

Dương Liên Đình đành phải chờ năng lực thật của Dương Liên Đình sớm hồi phục , nếu như vậy, tinh thần của hắn và năng lực của Dương Liên Đình hợp lại với nhau, ắt sẽ thành công.

“ Liên Đình ca, gần đây huynh đang vội gì sao?”

Từ khi Dương Liên Đình vào gặp giáo chủ, tiểu Đào đã mấy ngày không thấy bóng dáng hắn.Tiểu Đào vốn là con của một thị nữ bình thường ở Hắc Mộc Nhai, sau cũng trở thành thị nữ, vốn được Dương Kính Trung chiếu cố , cùng Dương Liên Đình coi là một cặp thanh mai trúc mã, vì vậy thường xuyên đến thăm hắn.Lúc trước Dương Liên Đình vốn lâm trọng bệnh, cũng là Tiểu Đào đến chăm sóc.

“ Tiểu Đào, giáo chủ có giao đãi cho ta chút việc, vì thế gần đây mới vội vàng…”

Tiểu Đào che miệng cười, nói : “ Giáo chủ coi trọng huynh,đây là chuyện tốt.Liên Đình ca, huynh làm rất tốt.Dương tổng quản chắc chắn sẽ rất vui!”

“ Đúng rồi, vậy muội tới có chuyện gì sao?”

Nghe thấy câu này Tiểu Đào thần sắc ảm đảm xuống,chần chờ một lát, nói : “Liên Đình ca, muội có thể cầu huynh một chuyện được không…?”

Dương Liên Đình làm thái độ trượng nghĩa, huống chi hắn lại cũng có giao tình với Tiểu Đào, vội hỏi : “ Chuyện gì vậy? Nếu là chuyện ta có thể giúp, ta tuyệt đối không từ chối!”

Tiểu Đào lại cắn cắn môi, nói : “ Gần đây Bạch phu nhân tâm tư không được tốt…Đối với muội có nhiều…khủng hoảng.Muội nghĩ….huynh có thể giúp cho một người nào khác hầu hạ Bạch phu nhân được không? Để muội hầu hạ Liên Đình ca?”

Dương Liên Đình cả kinh : “ Bạch phu nhân ngược đãi muội?”

“ Không…Không có.Chỉ là…chỉ là…Ai, phu nhân dạo này tâm tính không tốt.Muội chỉ sợ hầu hạ nàng không tốt, sẽ làm nàng giận.Vì vậy….”

Tiểu Đào mặc dù không thừa nhận, nhưng Dương Liên Đình cũng dự đoán được một phần, lập tức nhận ra Tiếu Đào chắc chắn bị không ít ngược đãi bởi Bạch phu nhân.

Bạch Phu nhân là một trong số Tiểu thiếp của Đông Phương Bất Bại,mặc dù không được sủng ái ( KN : Nhã nghĩ là tất cả không được sủng ái mới đúng) nhưng cũng là thiên kiều bá mị mỹ nhân.Dương Liên Đình tuy không tưởng tượng được ra nàng nhưng nàng đã ngược đãi Tiểu Đào,không khỏi cảm thấy giận dữ.

“ Tiểu Đào, muội yên tâm đi.Ta nhất định sẽ giúp muội.Từ nay về sau muội sẽ không phải hầu hạ nàng nữa đâu!”

Tiểu Đào tuy vui mừng, nhưng cũng có chút kinh tâm , nói : “ Liên Đình ca, Bạch phu nhân dù sao cũng là cơ thiếp của giáo chủ, huynh được giáo chủ để ý cũng rất là tốt, nhưng….nếu Bạch Phu Nhân nói với giáo chủ,e rằng huynh sẽ gặp nhiều phiền toái.”

Dương Liên Đình cười lạnh : “ Ta đường đường là Phó Tổng Quản.Chẳng lẽ lại không trông nom được chuyện phân phó nha hoàn?Giáo chủ anh minh, tất sẽ không trách tội ta.”

“ Nhưng huynh mới lên làm Phó Tổng Quản.Nếu ta phải tội với Bạch phu nhân luôn luôn không tốt…”

Dương Liên Đình thấy nàng lo lắng, lại muốn an ủi vài câu.Dù sao giáo chủ cũng rất anh minh, không phải vì ba chuyện này mà làm thế.

“ Thôi,ta hiểu.Muội cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý việc này thích đáng”

Đông Phương Bất Bại nhìn gương mặt trang điểm của mình trong gương mà ngẩn người.

Từ lúc tắm rửa xong,y đã ngồi ở đây cả nửa ngày,vẫn chậm chạp bất động.

Bỗng nhiên Đông Phương Bất Bại vươn tay,chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của chính mình, trong mắt chảy ra ý tuyệt vọng chua xót.

Nhìn khuôn mặt này,hắn càng thêm chua xót.Hắn hận vì sao mình lại là nam nhân? Hắn hận vì sao dung mạo của chính mình không đủ ôn nhu? Hắn hận…Hắn hận !

Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên lại cảm thấy buồn bã muốn chết!

Những ngày gần đây, y phát giác chính mình ngày càng không thể khống chế được lòng tư.Mỗi khi y nghĩ đến vị thanh niên anh vĩ trầm ổn kia, tim y đập rất nhanh, trên mặt đỏ lên như phát sốt.

Chưa từng có người nào…Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào giống người thanh niên kia, ở trước mặt ymà nói chuyện rât chân thành tự nhiên, rất hiểu ý y, từng câu mà người ấy nói ra như nuốt trọng tâm ý y.

Đồng nguyên lão tuy dáng điệu cũng thong dong nhưng nói chuyện với y cũng rất cung kính, lúc nào cũng phân cao thấp.Cố Bố thượng quan vân  thì lúc nào cũng có ý xu nịnh,ở trước mặt y mà lúc nào cũng luồn cúi, không hề có dáng điệu khí khái.Người nọ tuy rằng không giỏi võ nghệ,nhưng lại không kiêu ngạo siếm nịnh,mỗi lần nói chuyện đều nhìn thằng vào hai tròng mắt y.Ánh mắt đó…

Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đỏ mặt lên.

Y nhớ tới buổi nói chuyện với người ấy lần trước để thương lượng công việc.Thanh âm người đó trầm bổng , thoáng như một điệu nhạc lạ êm tai,làm an lòng hồn người.Khi nghe thanh âm ấy,y chỉ chuyên chú nghe thanh âm êm tai ấy,ngay cả chính y nói gì y cũng đã quên, sau lại không biết thế nào lại ứng đối được.

Đông Phương Bất Bại như một cô gái với mối tình đầu, nhưng lại ở trước gương nghĩ đến người yêu với vẻ ngây ngốc.

Bỗng nhiên ở ngoài cửa lại truyền đến một đạo thanh âm trong sáng trầm bổng : “ Thuộc hạ Dương Liên Đình có việc muốn bẩm báo giáo chủ”.

Đông Phương Bất Bại phục hồi tinh thần, nhãn tình sáng lên : “ Tiến vào”.Nói xong lập tức đứng dậy, vạt áo dài phủ xuống tung bay,xoay người phiêu diêu tiến đến nội thất.

Khánh Nhã : Hôm nay nhà Nhã cắt mạng nên Nhã không thể up lên được, đành ngồi ở nhà dịch chay, Nhã dịch mấy chương liền, định dịch liền tù tì 3 chương Tinh Huyễn luôn nhưng lại nghĩ tới Thập Nhị đành thôi.

    • noname
    • Tháng Năm 6th, 2010

    anh Phương đáng iu ghê
    thanks Nhã nhìu

    • a, cảm ơn bạn *ôm ôm*

      Nhã viết vượt mặt ra mới xong đấy….🙂

  1. a~ ;___;
    DPBB chàng ơi… Nhìn chàng đi với kẻ khác mà lòng ta buốt giá :((

    • Ái Kỳ tỷ…..Đông Phương Bất Bại đâu đi với ai khác đâu??/:-O

      chỉ có ĐPBB đang bị bạn Rox lợi dụng thôi…:)

      • [Đông Phương Bất Bại phục hồi tinh thần, nhãn tình sáng lên : “ Tiến vào”.]

        thế này này
        còn bảo k đi với người khác :((
        Lợi dụng….
        chàng ơi về với em :((
        :((

        [3]

      • Ái Kỳ tỷ a…..Đông Phương Bất Bại vẫn chung thủy mờ….;))

        Yeah…Đông Phương Bất Bại và Rox….:X

    • YEah…
      Ái Kỳ và DPBB… ;))

      • Yeah…Đông Phương Bất Bại và Rox… :X

        :X…hehheh

        • Seikusa
        • Tháng Năm 8th, 2010

        Dẹp đi, ĐPBB and…Seikusa =)) Chàng ko về với nàng được, vì chàng đi làm…uke cho ta rồi HAHAHAHa

  2. truyện rất hay ! thanks bạn nhé !

    • Seikusa
    • Tháng Năm 7th, 2010

    Nhìn nhìn…*mắt mở to, nước dãi chảy* tay chân ngứa ngáy, muốn…*bớt lột quần áo của anh a* Thật là xinh đẹp🙂 thật là…chàng ơi chàng hỡi, chẳng nhẽ ta phải lập 1 cái am thờ Nhâm Nhã Hành vì tên tiểu nhân ấy đã cho huynh cái Quỳ Hoa Bảo Điển. Ko có cái đó thì giờ này huynh vẫn nhất thê thất phu, hạnh phúc cùng 7 tiểu thiếp của huynh chứ ở đó mà =))

    • Sei -chan a…..Đông Phương tỷ ngày trước theo nguyên tác của Thập Thế thì : dáng người cao to, để râu

      Còn theo chính văn của Kim Dung thì : mặt hoa da phấn, trang điểm lòe loẹt a.

        • Seikusa
        • Tháng Năm 8th, 2010

        Thì ta nói đó, ko có Nhâm Ngã Hành thì anh đẻ râu, 3 chấm vs tiểu thiếp chứ ở đó là để ý tới anh Dương Liên Đình và biến thành 1…ờ…nói chung là nên cúng Nhâm Ngã Hành =))

      • Toàn là mơ mộng
        ĐPBB đang ngồi đọc truyện cạnh ta nè😄

      • Gwen
      • Tháng Bảy 29th, 2010

      Hắc hắc, hóa ra cái tội lỗi của bác Hành lại là công đức vô lượng đối với fan đam mỹ! Ở trong Hắc Mộc Nhai cũng chỉ có anh Đình là giai đẹp thôi, Đông Phương tỷ không có nhiều sự lựa chọn! Thiệt càng nghĩ càng đa tạ Thập Thế tỷ đã viết truyện này.

    • same
    • Tháng Năm 7th, 2010

    hic
    đọc nè
    hic

    hay quá há
    dịch nhanh nhanh nhã ơi

    • Hiên Nữ
    • Tháng Năm 7th, 2010

    Cái hình đó làm mình ngất ngư rồi. Yêu bạn quá~

    • Oki
    • Tháng Năm 8th, 2010

    “nhưng tri thức lại không hề hoàn toàn sử dụng đến”

    Tớ nghĩ phải là “hoàn toàn không dùng đến” chứ nhỉ? ‘__’

    • Ớ….Bạn Nhã toàn dùng từ sai thôi…Đừng chấp Nhã a…;3;

      a, cảm ơn bạn….^_^

    • Búp bê gỗ
    • Tháng Năm 12th, 2010

    http://jkmania.livejournal.com/15517.html Khánh Nhã iu iu, bạn có biết pass cua cái bộ collection là gi không, minh chưa đọc cái đam mĩ nào về Đông Phương bất bại ca nên không có biết pass nè. thật sự minh không biaats hoi ai nên mới phải vô đây spam bạn nè, mình xin lỗi vì minh đã hết cách rùi huhu. làm ơn nhé

    • HIc….Mình thật lòng có thể giúp bạn nhưng cũng không thể giúp bạn được….

      Một phần vì mình chưa bao giờ vào cái blog kia nên chạnh lòng thương bạn đã đặt pass, phần còn lại thì vì mình đã hết cách.Dù sao mình cũng không biết làm sao , chỉ gợi ý được thôi.Với lại việc mình nói thế này không khác nào giúp bạn kia :” ko đặt pass làm gì”.😦.Vậy mình sẽ gợi ý : nếu bạn đã xem phim Tiếu Ngạo giang hồ và đọc truyện Tinh Huyễn (do mình dịch), bạn thấy Đông Phương Bất Bại gắn liền với cái gì? Rất dễ mà.

      Xin lỗi bạn.* chạy*

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: