[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương VII]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Chương VII

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ bảy

Ngày thứ hai, A Quý cùng Lưu Song quả nhiên dẫn đến một con chuột rất lớn đi vào phòng.Bạch Thự đứng trong góc, kinh hãi khiếp đảm nhìn đồng loại của mình sắp bị xử tội,trong lòng bắt đầu do dự phải đi cứu nó.

Nhưng cái chính là hắn không đủ quyết tâm a…Hôm trước vừa hứa với ông trời sẽ không gây tội nữa, giờ đi cứu con chuột này khác nào tự nhận mình là đồng phạm với nó đâu?.Bạch Thự lâm vào trong cảnh khó khăn,cuối cùng hắn cắn môi một cái, dậm chân một cái, đi ra đi vào tìm kế giải quyết.

Phùng Thanh nhìn thấy con chuột, cười ha hả nói : “Xem ra thư phòng này đúng là có chuột thật.Nhìn nó mà xem, chắc chắn nó phải ăn rất nhiều thức ăn của Phùng gia ta rồi!!”

Bạch Thự nhìn Phùng Thanh, trong lòng suýt định chạy ra bênh nó vài câu, nhưng nhìn thấy bộ mặt của Phùng Dạ Bạch, hắn lại nuốt nước bọt trở vào.

Một lúc sau, tụi gia nhân đi vào dọn dẹp một chút, rồi đi ra ngoài.Bỗng nhiên Lưu Song quay vào hỏi : “ Chủ tử, vậy con chuột này xử lí sao bây giờ?”

“ Bắt được nó mới khó chứ xử tội thì khó gì?Các ngươi cứ ném nó ra đằng sau nhà cho mèo là xong.”

Vừa dứt lời , Bạch Thự chợt “a” lên một tiếng,liền không làm chủ được bản thân phẫn nộ giật lấy con chuột trên tay Lưu Song: “ Các người thật quá đáng!!Đem con chuột vô tội này đi cho một con mèo độc ác cào cấu, cắn, xé, các người  không thấy nó rất đáng thương sao?Các người thật tàn nhẫn!!…”

Phùng Dạ Bạch nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn của Tiểu Bạch Thự đang đỏ ửng lên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc,trong mắt hiện lên một tia thú vị, cười nói : “ Bạch Thự bảo bối a, ngươi muốn cứu con chuột này sao?Còn dám bảo chúng ta tàn nhẫn nữa.Không biết vì sao ngươi lại muốn cứu nó?”

Bạch Thự nhất thời nghẹn lời, ân  a nửa ngày , chưa biết nói gì thì Lưu Song chợt chêm vào : “ Đúng vậy, Đúng vậy, xem Tiểu Bạch Thự sốt ruột lo lắng cho con chuột, dường như có vẻ thân thích a”

“ Thân thích sao?”

Phùng Dạ Bạch cúi đầu, hai mắt hướng về Bạch Thự,tự nói một câu, rồi lại ngẩng đầu nói : “ Được rồi, các ngươi vứt con chuột này đi đâu thì tùy.Còn vụ này đã giải quyết xong, nếu không phải gian tế thì các ngươi đừng bận tâm nữa, lui hết ra đi.Còn Bạch Thự a, ngươi ở lại đây, ta có việc cần hỏi ngươi.”

Nghe hắn nói ra lời này xong, mọi người thấy tròng mắt Bạch Thự thay đổi, lại nhìn thấy nụ cười thần bí nham hiểm của Phùng Dạ Bạch lại chỉ biết lắc đầu.Bạch Thự càng cảm thấy sợ hãi,run lẩy bẩy, nuốt nước miếng giao con chuột cho A Quý.Hắn lắp bắp mở miệng : “ Chủ…Chủ tử…ngài có gì phân phó sao?”

Phùng Dạ Bạch nhẹ nhàng cầm lấy tách trà uống một ngụm, lại nở một nụ cười : “ Ân…Phân phó ta thật không có, bất quá…tiểu Bạch thự bảo bối a, ngươi có muốn tìm cái gì trong phòng này không? Ví dụ như…quần áo, sách…hay …một chiếc túi gì đó…?”

Nói chưa hết, Bạch Thự bỗng kêu lên : “ A! Chủ tử, như thế nào ngài lại biết ta muốn tìm túi….”Nhưng chưa nói hết, Tiểu Bạch Thự lại chạy ngay ra ngoài bịt chính miệng mình : Thật là…mình nói vậy không phải chưa đánh đã khai không!Mẹ nó, nhân loại thật vô cùng độc ác , giảo hoạt mà.

Phùng Dạ Bạch lấy ra chiếc túi của Bạch Thự nhưng không trả lại, chỉ hỏi : “ Ân…ta có thể hỏi ngươi một chút không?Ngươi nửa đêm định cầm cái túi này đi làm gì?Chẳng lẽ ngươi muốn trốn đi?”

Bạch Thự nghe thấy vậy,càng thêm căm tức.Túi của hắn thông thường để trong phòng, bây giờ hắn lại mang ra thư phòng rồi để quên, ắt Phùng Dạ Bạch nghĩ hắn định bỏ trốn, rồi cũng xử phạt hắn.Chính vì vậy Tiểu Bạch Thự cúi gằm đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi nhận sai, nói : “ Chủ tử, ta biết ta sai rồi.Ngươi tha cho ta một lần đi!”

Phùng Dạ Bạch nhìn Tiểu Bạch Thự, cũng ngạc nhiên vì hắn đã ngoan ngoãn thụ giáo.Ít nhiều cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không dự đoán được Bạch Thự sẽ ngoan ngoãn nhận sai nhanh như vậy.

Phùng Dạ Bạch hơi nhếch chân lên bắt chéo,hắn lại hỏi : “Nói lại một chút đi, Ngươi sai ở chỗ nào?Nếu trả lời làm ta vừa lòng, ta sẽ lập tức tha cho”.

“ Ta …ta  không nên nửa đêm cầm túi bỏ trốn đến núi Trích Lê.Về sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa, kính mong chủ tử tha tội”

Câu nói vừa thốt ra càng làm Phùng Dạ Bạch thêm sửng sốt.Nheo lại ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Thự,hắn cắn cắn môi :Tiểu Bạch Thự không phải ngoan ngoãn như thế này.

Sự việc ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng,Phùng phủ trở lại mùa thu hoạch bận rộn, kẻ ra người  vào Phùng Phủ rất đông, ai cũng tươi vui hớn hở.Tiểu Bạch Thự cũng trà trộn trong số đó, nhưng hắn vui vì mùa thu hoạch bắt đầu thì hắn càng có thể được ăn nhiều hơn, điều đó làm hắn thập phần sung sướng.

Bất quá gần đây có một việc làm hắn vô cùng khó hiểu, chính là cách xưng hô của mọi người đối với hắn đã thay đổi.Trước kia mọi người thường gọi hắn là : “ Tiểu Bạch”, nhưng giờ không biết vì sao mọi người lại gọi hắn là : “ Tiểu Bạch Công Tử”.Chẳng lẽ chỉ vì việc hắn dũng cảm đi cứu con chuột mà làm mọi người cảm động mà xưng hô với hắn trịnh trọng hơn xưa sao?

Khánh Nhã : Không biết nói gì với thứ này…T_T.Chẳng lẽ chỉ vì truyện Tinh Huyễn phát triển hơn mà ta đã đi theo Tinh Huyễn rồi “ xao” ?… L

Cơ mà muốn anh Thự và anh Bạch…. Nhau cơ….😦

  1. nhã ơi
    vào spam thôi
    vào ủng hộ
    chớ chưa có time đọc

    *xách dép đi ra >> sợ bị chọi lém*

    • Không đọc thì vào làm gì!! *lật bàn- hầm hầm*

      Cơ mà vào spam cũng được… :)…Cho tớ comm nữa nhá…🙂

      * giật áo túm lại*

  2. he he
    hic
    thèm quá nhã ơi
    muốn đọc quá

    nhưng mà để dành *đội nón chống trứng thối ném vô đầu*

    nhưng mà nhã ơi
    same thương tâm lắm :((
    hu hu hu
    đời same coi như chấm dứt
    học khó + lắm bài + lắm việc

    same toi rồi *cắp dép ra đi*

    spam2😀

    • Ớ…..Same …mới vậy mà đã stress rồi sao…nếu chỉ vì thế mà stress thì chắc Nhã đã tự tử lâu rùi… hắc hắc

      *lật mũ ném trứng* để dành làm gì! đọc y … :))

  3. hé hé
    nàng ơi
    đang đọc
    hay thế
    ho ho ho
    anh công nè thực sự rất dễ thương và man man à nha😀

  4. ủa tại sao lại gọi bạn chuột là công tử vậy???

  5. @ gwentruong : Chắc là nghĩ bé Thự và Bạch ca “ấy ấy” rồi đấy ~~ *phe phẩy chiết phiết*

    Aa… bé Thự a, sao bé lại đáng yêu đến thế ~~ T_T Yêu bé quá >”<~~ Ta thắc mắc tại sao tiểu Thự đột nhiên lại ngoan ngoãn như thế? ._.!

    Đa tạ ss ~

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: