[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương VIII]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Thự : “ Tiểu Bạch công tử, Chủ tử có việc gọi công tử”.

“ Được rồi, được rồi”

Bạch Thự vỗ vỗ đầu, cầm lấy một quả táo được hắn giấu kĩ ở dưới…gầm giường,lúc này mới đi ra, phủi phủi qua loa bụi vương trên áo hắn.Rồi hớt hải chạy đến thư phòng của Phùng Dạ Bạch.

Đẩy cửa đi vào, Bạch Thự nói rất nhanh: “ Chủ tử, ngài có việc gì thì phân phó nhanh đi! Ta đang rất vội đấy!!”

Phùng Dạ Bạch quay lại, kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại cười sặc sụa.

Bạch Thự càng tức giận,vọt tới trước bàn giơ lên nắm đấm nhỏ nhỏ ( KN :Vì tay anh ấy nhỏ nên nắm tay anh ấy nhỏ a..:D).

“ Có nghe hay không? Ta hiện giờ đang rất nhiều việc.Ngươi phân phó cái gì thì cũng nhanh nhanh lên đi!”

Tức chết đi được! Hắn thì phải quý báu từng thời gian, tiếc thương từng thời điểm còn Phùng Dạ Bạch thì cứ ung dung nhàn hạ làm hắn tức chết.

“ Uy, có gì thì nói nhanh đi, không cần cười!”

Nói rồi Bạch Thự dùng bàn tay trắng nõn đập mạnh một cái lên bàn.Tiếng vang phát ra rất lớn, nhưng thực sự cái bàn vẫn không hề hấn gì, chỉ có làm bàn tay nhỏ nhắn ấy đỏ tấy một mảnh.

Phùng Dạ Bạch nhìn vật nhỏ ( _  _ ||) đang thập phần tức giận trước mặt, tuy buồn cười nhưng vẫn đau lòng kéo Bạch Thự ôm vào lòng ngực thổi mấy hơi thở vào khuôn mặt nhỏ bé, một bên nhịn cười nói :

“ Bạch Thự a, không phải ta….không phải ta cố tình trì hoãn thời gian của ngươi…là ngươi…hahaha, nhưng nhìn ngươi kìa, ngươi từ đâu đi ra mà như vậy? Tất cả đầu tóc quần áo đều dính đầy bụi kìa…”

Bạch Thự đang mải vùng vẫy nhưng nghe vậy chợt  nói : “ Là bụi sao?”.Bạch Thự run lên một chút, cầm lấy chiếc gương đồng để trên bàn xem một chút,sau đó kêu thảm thiết lên một tiếng,che đầu chạy đến chỗ khác : “ Ai nha, xong rồi,nhất định là từ lúc mình lấy túi táo rồi…”.Hắn liều mạng vỗ vỗ tóc, tuy biết điều đó chẳng khiến hắn sạch sẽ hơn.

“ Lại đây, ta giúp ngươi”.

Nhìn Bạch Thự khổ sở như vậy, Phùng Dạ Bạch lên tiếng, thấy vậy, Bạch Thự cũng ngoan ngoãn đi qua.

Phùng Dạ Bạch cầm lên một tấm khăn ướt,cầm tóc của hắn nắm ở tay, cẩn thận chà lau,một bên cười nói : “ Bạch Thự a, ngươi sao lại giống con chuột đến như vậy?Bất quá dù có hái được táo, ngươi cứ để trong phòng,đâu có ai lấy của ngươi đâu, cần gì phải giấu tận trong gầm giường ?”

Bạch Thự hừ lên một tiếng, thầm nghĩ : “ Giống gì đâu.Ta vốn chính là con chuột !”.Nhưng bất quá hắn cũng chẳng thể nói được.Dù sao hắn cũng không có ý định nhắm tới cây táo nữa, mục tiêu của hắn giờ là cây dẻ rồi.Đang cao hứng, chợt hắn thấy giọng của Dạ Bạch trầm thấp : “ Bạch Thự, ngươi có muốn ra ngoài không?”

“ Đến chỗ nào?”

Bạch Thự giương đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp hỏi.Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm, đối với bộ chuột như hắn mà nói, có cái gì quan trọng hơn lương thực nữa đâu.Ngay sau đó Phùng Dạ Bạch cười nói :

“ Ngày xưa Phùng gia chúng ta không được như thế này đâu.Chỉ là một cửa hàng nho nhỏ thôi.Sau này tổ tiên ta ở Tô Châu có mua lại một đồn điền lúa,lúc ấy tổ tiên ta không nghĩ đồn điền đó lại sản xuất được rất nhiều loại lúa ngon.Giống lúa ấy gạo nở,hơn nữa lại thơm, ăn vào rất ngon, từ đấy bán được rất nhiều.Ban đầu giống lúa ấy chỉ nổi tiếng ở Tô Châu , nhưng sau lại có nhiều nhà quý tộc ở nơi khác đến mua,sau đó bắt đầu lan rộng thêm nữa, còn là gạo quý để dâng vào cung.Đồn điền đó giờ là ta cai quản, vì là đất phúc trời ban nên hàng năm đến mùa thu hoạch  ta đều phải trở về tế tổ.Hiện giờ đến thời điểm, ta phải đi về.Bạch Thự, ngươi nguyện ý cùng ta đi về không?”

Bạch Thự nghe Phùng Dạ Bạch nói thế, mới đầu chẳng hề quan tâm, nhưng nghe đến phần gạo quý,bất giác nước miếng chảy ròng ròng.Nhưng nghe đến đoạn Phùng Dạ Bạch muốn cùng hắn trở về,hai mắt liền mở to lên,bổ nhào ôm lấy Phùng Dạ Bạch gật đầu lia lịa : “ Nguyện ý, ta nguyện ý, chủ tử, ngươi dẫn ta đi được không?”.

Cảm nhận được hơi ấm nóng , nhuyễn ngọc ôn hương của Bạch Thự trong lòng mình,Phùng Dạ Bạch suýt nữa cầm giữ không được.Nhưng thầm nghĩ về sau ngày rất dài,hắn không nên vội vàng,lại chỉ cần hắn về sau cứ ôn nhu đối đãi thế này với Bạch Thự là được.Vì thế Dạ Bạch lại gật đầu cười nói : “Tốt lắm, ngươi trở về dọn dẹp một chút.Chúng ta ba ngày sau sẽ khởi hành”.

Nói xong đối điểm tâm đang để trên bàn nói : “ Điểm tâm trên bàn ta không muốn ăn,nếu ngươi thích thì cứ ăn đi”.Bạch Thự nghe vậy mừng không tả xiết,chống người lên không biết cảm tạ Phùng Dạ Bạch như thế nào,liền hôn một cái lên má Phùng Dạ Bạch, rồi nhanh như cắt ôm vài món chạy đến phòng riêng.

Phùng Dạ Bạch không hề nhúc nhích, mặt lộ vẻ sững sờ.Bỗng nhiên nâng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nụ hôn vẫn còn vương trên má,một bên thấp giọng lẩm bẩm : “ Hảo đáng yêu vật nhỏ kia…Làm sao bây giờ? …Tựa hồ…Càng ngày càng khó buông tay a…”

Phùng Dạ Bạch nhìn thân ảnh Tiểu Bạch Thự biến mất trước mắt, không biết vì cái gì, trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn.Nghĩ rồi lại đối hành trình hồi hương rất đáng mong chờ sắp tới mà đứng lên.

Khánh Nhã : Phù, cuối cùng cũng xong.Mọi người thưởng thức a~ Nhã thích chương này J.

Còn nữa, Nhã nhận ra là 2 chương này có ngắn hơn chương trước, chẳng biết vì sao, nhưng Nhã thấy thế này cũng hợp lý đối với Nhã, vì Nhã quá lười đến nỗi một chương mà cứ dấn dứ vài ngày a. L.Bây giờ thế này hay hơn * cười*

Về cái mục lục của Tinh Huyễn, Nhã hứa Nhã sẽ làm trong…vài hôm nữa.

    • Yinxin
    • Tháng Năm 12th, 2010

    “Tựa hồ…Càng ngày càng khó buông tay a…” ồ, anh đừng buông tay nhé, chỉ nên động tay thôi =]]

    • Tất nhiên rồi mà bạn :)….ẢNh còn động tới các thứ khác là đằng khác.Nói chung là cả bộ Thập Nhị đều có Happy end rồi.

      Và bộ này là sinh tử văn…* cười gian xảo*

  1. hahaha… đọc 1 lúc 2 chương đúng là sướng rơn =)) thx Nhã vì đã post nhé :*

    • Thanh ơi…Nhã tưởng cậu đã bỏ Nhã rồi * khóc*

      Chẳng lẽ là từ lúc ta post 2 chương Tinh Huyễn mà ko post thêm Thập Nhị sao?😦

      Hay Thanh đọc Tinh Huyễn đi…* lay cổ*

      • ầy ầy… làm gì có chuyện bỏ Nhã chứ! Comment đầu tiên của Nhã là mình đóng mộc cơ mà *đỏ mặt*

        Mình giờ chuẩn bị thi học kì, rồi sau đó còn học quân sự cho nên không có nhiều thời gian mà đọc đam mỹ, phải giới hạn bớt đó T___T

        khi nào có thời gian thì sẽ nuốt hết… hahahaa

        *ôm ôm*

      • *ôm hôn nồng nhiệt* Nhã đã thi xong…

        Tung hoa…🙂

        À…cảm ơn Thanh! :”>

    • dangki
    • Tháng Năm 13th, 2010

    Ôi, Bạch Thự đáng yêu quá. Vừa đáng yêu vừa ngốc kinh lên được. Nhưng có lẽ vì em ngốc nên em mới đáng yêu :”>
    Mình không đọc Tinh Huyễn, ngóng mãi, cuối cùng cũng được đọc chương mới của Thập nhị. Thank Nhã đã post!

    • A…cảm ơn bạn vì đã đọc Thập Nhị (và comm cho mình), nhưng mà sao bạn không đọc Tinh Huyễn ?? Rất hay mà… ^^

      Hay bạn ko tin Nhã *cầm khăn quay đi che mặt tự kỉ*

  2. “Bạch Thự vỗ vỗ đầu, cầm lấy một quả táo được hắn giấu kĩ ở dưới…gầm giường,lúc này mới đi ra, phủi phủi qua loa bụi vương trên áo hắn.Rồi hớt hải chạy đến thư phòng của Phùng Dạ Bạch.”

    khỉ
    bé thự nè vẫn chỉ là chú chuột nhỏ mà thôi.

    hơ hơ
    same vừa đang định trách mắng nhã vì sao 2 chương ngắn thế?

    hic

  3. Anh Phùng đúng là kiên nhẫn, ôn nhu thật. Không biết đến khi nào mới ăn được em chuột đây. Nhưng mà em chuột có ý gì chưa hay chỉ ngây thơ hôn lên má anh thôi.

  4. aaaaa T_T Chương này ngọt ngào quá ss a :X:X ~~

    Đa tạ ss nga :X

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: