[Tinh huyễn sinh tử đồng nhân chi nhất hệ liệt][Chương V- Thượng]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT HỆ LIỆT

CHƯƠNG V

Tác giả : Thập Thế

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ năm.

Dương Liên Đình không vào thẳng nội điện mà vẫn đứng ngoài chờ giáo chủ ra tận nơi.Đó là vì hắn muốn làm theo quy tắc của Nhật Nguyệt thần giáo.

Đông Phương Bất Bại tâm cơ thâm trầm, là người nghiêm khắc.Cho tới bây giờ , chỉ có những người y coi là huynh đệ thân thiết như Đồng Bách Hùng cũng chỉ có thể ở ngoài ngoại điện cầu kiến chứ không được vào trong.Duy chỉ có Dương Liên Đình y cho là ngoại lệ, cách đây mấy hôm y đã cho phép Dương Liên Đình có thể tùy ý vào nội điện.

Tuy biết chuyện đó là ân sủng lớn lao đối với mình nhưng Dương Liên Đình cũng không dám nghĩ vì chuyện đó mà hắn có thể sinh kiêu căng, hắn vẫn giữ đúng quy củ, đứng ở ngoài ngoại điện mà xin vào.

Dương Liên Đình vừa nghe thấy giáo chủ trả lời, vừa mới rảo bước lên sảnh trước thì có một cơn gió không lớn ập đến.Khi hắn vừa mở mắt ra, hắn đã cảm thấy sửng sốt.

Nguyên lai Đông Phương Bất Bại vì vội vàng,khi đi ra quên cả thay xiêm y bó buộc trên người.Y vừa mới tắm rửa xong nên mặc một chiếc áo hồng nhạt mỏng,tóc dài không buộc bay toán loạn ở phía sau.

Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bất Bại mà kinh ngạc vô cùng, cả người bỗng cứng đờ, trong lòng không tránh khỏi kích động.

Mấy ngày trước, có một thị nữ đến gặp Đông Phương Bất Bại  nói rằng mình là nha hoàn của Thi phu nhân , muốn thỉnh giáo chủ đến thăm Thơ phu nhân hiện nay thân thế không được khỏe,nằm liệt giường triền miên.

Đông Phương Bất Bại từ khi dẫn đao tự cung vì luyện “ Quỳ Hoa Bảo Điển” đã thay đổi rất nhiều.Y tuy đã cách ly tất cả thị thiếp nhưng vẫn ngại không đuổi đi, cốt là muốn che tai mắt thiên hạ để không bị đàm tiếu.

Nhưng nữ nhân này thực sự không biết điều,vẫn không cam lòng,ba ngày nay luôn kiếm cớ, mưu toan để được thân cận Đông Phương Bất Bại một lần nữa.

Thi Nhi  ngày trước là tiểu thiếp được Đông Phương Bất Bại sủng ái nhất,cũng là nguời hiểu y nhất trong số các tiểu thiếp.Đông Phương Bất Bại năm đó cùng nàng tháp thượng triền miên, tháp hạ tâm sự, cũng đã từng một lần ân ái.

Y đã gặp nha hoàn của Thi Nhi nhiều lần, thị nữ kia lần nào gặp y cũng chỉ thỉnh y chuyện ấy, chính vì vậy y cũng đã đến thăm nàng.Thi Nhi quả nhiên bị bệnh nặng, gương mặt tiều tụy. Đông Phương Bất Bại ngồi bên giường nàng một lát.Ánh mắt y vẫn nhìn Thi Nhi, chỉ dừng lại khi gặp ánh mắt của nàng trở nên chua xót vì lớp phần hồng trên má y.

Từ hôm gặp Đông Phương Bất Bại, Thi phu nhân cũng đã biết mọi chuyện.Cũng biết tâm ý của Đông Phương Bất Bại  nên vài ngày sau lập tức sai người đem một bộ xuân sam đến tặng , chỉ nói vì biết mệnh của mình khó giữ, xin giáo chủ nhận bộ xuân sam này.

Đông Phương Bất Bại nhận được không khỏi vui mừng, sau khi tắm rửa xong không nhịn được mà mặc thử.Vừa lúc đó Dương Liên Đình đến không kịp thay ra.

Dương Liên Đình nhìn bộ áo của Đông Phương Bất Bại,nhưng lại làm bộ không thấy gì, cất giọng nói : “ Thuộc hạ kính chào giáo chủ”.

Đông Phương Bất Bại không nhận ra ánh mắt của Dương Liên Đình, vui mừng ngồi xuống ngay trước tiền sảnh : “ Phó tổng quản, chuyện gì?”

“ Giáo chủ,thuộc hạ hôm nay đến kì thật là muốn thưa với giáo chủ một chuyện”

“ Chuyện gì vậy?”

Dương Liên Đình lại làm ra vẻ chần chừ nói : “Thuộc hạ may mắn được lọt vào mắt xanh của Giáo chủ,được thăng chức thành Phó Tổng Quản,chính vì vậy không muốn phụ lòng Giáo Chủ.Cái chính là hiện tại thuộc hạ cảm thấy không vừa lòng vì cách sắp xếp nha hoàn hầu hạ, lại muốn được sắp xếp lại một chút…”

Tưởng chuyện gì, kì thực chuyện nhỏ ấy Đông Phương Bất Bại không để ý trong lòng.Nhưng vì thấy Dương Liên Đình đã kính cẩn đến thưa với y, y vẫn đáp lại.

“ Được rồi.Giờ ngươi đã là Phó Tổng Quản.Việc như vậy tùy ngươi  suy xét, sau này không cần bẩm báo”.

Nhưng khi vừa nói xong, y lại ngớ ra, hỏi lại : “Mà sao? Chẳng lẽ ngươi muốn điều chỉnh nha hoàn trong nhân viện?”

“ Thuộc hạ không dám!Thật sự…Thuộc hạ thấy có vài người không thích hợp nên mới có ý điều chỉnh lại …”

“ Thôi cũng được.Cũng là tùy ý của ngươi.Vậy ngươi đọc tên cho ta xem”

Dương Liên Đình xướng ra mấy cái tên cho Đông Phương Bất Bại xem.

Hắn cũng đã cẩn thận nghĩ kĩ, nếu chỉ xướng mỗi cái tên Tiểu Đào, thể nào giáo chủ và Bạch phu nhân nghi ngờ, lại đưa Tiểu Đào vào tình thế bất lợi.Chính vì vậy hắn cũng đã cẩn thật nói thêm tên hai người nữa cùng thân phận với Tiểu Đào để che giấu.

Dương Liên Đình vốn đến từ tương lai hàng ngàn năm trước, nên cũng có năng lực phán đoán suy nghĩ của người khác.Chính vì vậy, nói chuyện với ai hắn cũng có thể nắm bắt dễ dàng tâm ý của họ.Chỉ trừ có Đông Phương Bất Bại có tinh thần năng lực cường đại,hắn cùng lắm chỉ có thể hiểu được một phần suy nghĩ của y là nhiều.

Khánh Nhã: Nhã rất buồn khi phải chia chương này ra làm 2 phần a.Nhưng Nhã thấy mỏi lưng + mỏi tay rồi.Với lại chương này dài quá…T_T

    • Oki
    • Tháng Năm 13th, 2010

    Uiiii cuối cùng cũng có chap mới, cám ơn bạn Nhã nhé ^^

    “Đồng Trăm Hùng” – Nhã kiểm tra coi ông này có đúng là Đồng Trăm Hùng hay Đồng Bách Hùng vậy, nghe lạ lạ😛 Mà Thơ Mà có phải là Thơ nhi không? Vì Mà là từ thuần Việt, tớ nghĩ chắc ko phải tên đâu🙂

    • Ớ… tớ cũng chả biết*huýt sáo*….:))

      Ừm… cảm ơn bạn đã bổ sung, chắc là vậy đấy vì đọc tên mấy anh này tớ cũng chẳng hiểu gì hết…mà hình như đúng là Thơ Mà đó..

        • Oki
        • Tháng Năm 15th, 2010

        Tớ vừa ngó qua cái raw… Đúng là Đồng Bách Hùng và Thi nhi phu nhân đấy, dùng QT nên cũng chẳng biết chị Thi nhi ấy tên đúng là Nhi hay đơn giản chỉ vì chị ý họ Thi nên được gọi là Thi nhi, nhưng chắc chắn không phải Thơ đâu🙂

        Mà xuân sam là cái gì? ‘__’

      • Thi Nhi cậu ạ!! *hôn một nụ hôn nồng nhiệt đến bạn Oki*

        Nếu bạn k chê….:_>

  1. nhã oi
    chăm chỉ vào đây spam
    nhã có đập same ko?😀
    biết làm sao?
    same còn muốn để dành😡
    của để dành mà Nhã

    ke ke

  2. thảo nào ngắn thế😐
    hic
    đang hay
    nhã ơi up tiếp😀

    • Seikusa
    • Tháng Năm 15th, 2010

    Á á *cười thẹn thùng* cái áo kìa, cái áo kìa *chói mắt*. Thơ phu nhân à, sao nàng lại hiểu Đông Phương huynh như vậy *chớp chớp* xinh quá *hun hun* yêu quá *cắn cắn* mà phải tội chap này toàn nói tiểu Đào, cái đoạn khen áo đẹp chắc nằm đàng sau quá *khóc*

    Cám ơn sự chăm chỉ của bạn Nhã *khóc*

    • Gwen
    • Tháng Bảy 29th, 2010

    À thì ra Thi nhi tặng ĐP cái áo, đúng là chị ấy rất hiểu lòng anh. Và anh đang mặc chiếc áo ấy, DLĐ thật là không tránh khỏi kích động, nhưng mà như thế mới giúp anh phát triển tình cảm và phát hiện chuyện chọn ĐP là có khả năng.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: