[Tinh Huyễn Sinh Tử Đồng Nhân Chi Nhất Hệ Liệt][Chương 6]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT HỆ LIỆT

Chương VI

Tác giả : Thập Thế

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ sáu.

Dương Liên Đình thực sự thích bộ dáng này của Đông Phương Bất Bại.Mặc dù hắn thích, nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết vì sao.

Đối với thế giới hắn đang sống, biểu tình từ tình cảm là một thứ vô cùng hiếm.Thế giới quá hiện đại dẫn đến tình yêu cũng khác không kém, những thứ biểu cảm bị cho là dư thừa.Chính vì thế khi hắn đã xuyên không về quá khứ, những thứ này lại khiến hắn lạ lẫm.

Dương Liên Đình nhận ra là hắn rất thích nhìn con người ở đây đỏ mặt, nhất là Đông Phương Bất Bại là người võ công và năng lực vô cùng cường hãn,khi đỏ mặt lại làm cho hắn chú ý hơn.Đồng thời cũng từ đó, một loạt cảm xúc kì lạ nào đó trong hắn dâng trào, đến giờ hắn vẫn không biết đó là gì.

Nhưng có một thứ mà hắn biết, người làm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo lộ ra vẻ mặt này chỉ duy nhất có hắn!

“Hắc hắc…là hắn thích ta!”

Dương Liên Đình đã có thể nhìn Đông Phương Bất Bại mà khẳng định như vậy ,nhìn thần thái của Đông Phương Bất Bại hiện giờ là đủ biết.

Dương Liên Đình nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ của Đông Phương Bất Bại, hormone trong người hắn ( Male ‘s hormone :”>) nổi dậy,tâm lý có chút khó cưỡng được,bật thốt lên nói : “ Thích! Phi thường thích!”

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn,hai tròng mắt tựa minh ngọc sáng lên .

“ Thật sự?”

“ Ân”

Dương Liên Đình không hề nói dối, gật gật đầu.Tuy rằng bộ dáng của giáo chủ có bất nam bất nữ, nhưng hắn vẫn thấy rất thích.Hắn thích nhan sắc diễm lệ của y. Phải biết rằng ở cái vũ trụ đơn điệu mà hắn sống,muốn gặp một nhan sắc tuyệt thế là khó khăn cỡ nào a.( TT : Cái này là nhìn cách ăn mặc vô luận của giáo chủ mà tiểu Dương vẫn bình thản chấp nhận a~ = =)

Đông Phương Bất Bại nhìn dáng điệu chân thành của Dương Liên Đình, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng lại không biết nói gì.

Hai người im lặng đối diện nhau, nếu có người ngoài nhìn vào,quả thực không khí này là hai bên đang im lặng đưa tình a~

Bất quá Dương Liên Đình từ trước đến giờ đều xa lạ với loại tình cảm này,cũng không biết lòng hắn đang ở trong trạng thái gì,chỉ cảm thấy khi nhìn vào mắt giáo chủ, tim hắn như nóng lên, không khỏi vẫn nhìn thêm lâu lâu.

Đông Phương Bất Bại nhận ra vẻ “ nhiệt tình” nhìn y chăm chăm,có chút so mình,ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói : “ Nếu ngươi thích, sau này ngươi có thể thường thường đến…Ta…mặc cho ngươi xem”

Dương Liên Đình trong lòng nhảy dựng lên ,có chút kỳ quái,giống như….móng vuốt của một con mèo đang gãi nhẹ vào lòng hắn, một cảm giác vô cùng ma quái.

Hắn theo bản năng mà nói : “ Hảo.Về sau thuộc hạ sẽ nhất định thường thường đến”.

Nhưng sau khi nói xong, bỗng lại có chút xấu hổ,khụ lên một tiếng nói : “ Không còn sớm nữa….thuộc hạ xin cáo từ trước…”.

Đông Phương Bất Bại có chút không muốn,nhưng cũng biết y hơi nóng vội, liền đứng dậy đưa hắn ra cửa.

Dương Liên Đình ra sân, quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Đông Phương Bất Bại đứng nhìn hắn, ánh mắt tơ liễu có phần tiếc nuối, làm ngực hắn bỗng nhói lên một nhịp.

Hắn ấn ngực trở lại.Về đến nơi, hắn kể lại chuyện với Tiểu Đào.Tiểu Đào hướng hắn cảm tạ, nhưng ánh mắt nàng có chút phức tạp.Đáng tiếc Dương Liên Đình còn đang mải hồi tưởng , không để ý đến chuyện ấy.

Ngực hắn giờ vẫn hưng phấn,có chút cảm giác phức tạp chờ mong không yên, làm cho Dương Liên Đình thập phần xa lạ.Hắn ở trong đầu suy nghĩ, phán đoán có thể đây là “ Tâm động”, hoặc…. “ Mối tình đầu”.

Như vậy có nghĩa là…hắn yêu Đông Phương Bất Bại?

Này, có phải là quá nhanh không?

Dương Liên Đình có chút mê hoặc.Hắn không phân rõ được các loại tính cách như , ái mộ, tâm động, yêu say đắm với nhau.Hắn chỉ biết là, hắn có hảo cảm với Đông Phương Bất Bại, chỉ vậy thôi.

Nhưng dạo này Dương Liên Đình dần dần phát hiện, dạo này Tiểu Đào đối  với  hắn thập phần chu đáo,cũng không hiểu vì sao.

Dương Liên Đình vừa từ viện trở về, Tiểu Đào chào đón mỉm cười nói : “ Phó tổng quản, hôm nay trời nóng,ta làm chè hạt sen , có ướp lạnh qua cho người uống thử.Mau nếm thử đi”

“ Đa tạ.Tiếu đào , muội ngồi xuống ăn cùng đi”

“ Nô tỳ không dám.Phó tổng quản ăn được là tốt rồi”

Dương Liên Đình nhíu nhíu mày : “ Tiểu Đào, sao muội bỗng dưng khách khí như vậy? Không cần xưng hô “ Nô tỳ” đâu, cũng không cần gọi ta là “ Phó Tổng quản”.Cứ gọi ta là Dương Liên Đình”

Tiểu Đào rũ hai bờ mi, thấp giọng nói : “ Nhưng như vậy không hợp quy củ”

“ Như thế nào là không hợp quy củ chứ? Ta với ngươi là thanh mai trúc mã mà?.Được rồi, ngươi ngồi xuống đây thỉnh trà”.

Dương Liên Đình cùng Tiểu Đào quen biết nhiều năm, là thanh mai trúc mã,từ trước thường xuyên cùng nhau nói cười,cùng ăn cơm một bàn.Nhưng lúc này Tiểu Đào ngàn lần không dám, nàng nghĩ nếu cùng Dương Liên Đình thỉnh trà, như vậy thân mật,chỉ sợ người khác đa tâm….

Nàng trong lòng rùng mình,vội cầm lấy bát : “ Ân, Liên Đình ca.Muội sẽ ăn sau.Bạch phu nhân đang có việc, muội phải đến đó xem”.

“ Sao ngươi phải đến?Nàng gọi ngươi?”

Tiểu Đào lắc đầu nói : “ Không phải là Thi Nhi phu nhân….bắt ta đi.Mà là chị em nha hoàn muốn cùng ta đi, nghe nói Thi Nhi phu nhân bệnh ngày càng nặng.Ta đến để giúp nàng thôi…”

Dương Liên Đình tuy không quan tâm chuyện của mấy nữ nhân,nhưng hắn nhớ rõ mấy năm trước có gặp qua Bạch phu nhân.Khi đó Đông Phương Bất Bại vừa lên làm giáo chủ,Thi Nhi phu nhân đứng bên cạnh y,xinh đẹp như hoa, lịch sự tao nhã,cả tướng mạo lẫn khí chất,đều tôn lên vẻ tuyệt sắc mỹ nữ.

Dương Liên Đình nghĩ mới chỉ vài năm,vị mỹ nhân này đã bị bệnh nặng như vậy, trong lòng không khỏi thương tiếc,nhân tiện nói : “Vậy cũng được, muội cứ tới đó đi.Ngươi được giáo chủ phân vào viện ta rồi, sẽ không bị phu nhân làm cho khó dễ đâu”

Tiểu Đào nhìn Dương Liên Đình chuyên tâm ăn, trong lòng vẫn có điều suy nghĩ.

Lúc này giáo chủ đang ở trong viện của Thi Nhi phu nhân.Đông Phương Bất Bại đứng bên giường của người đã từng là thiếp mà y yêu thương nhất.Nhưng giờ đây,lòng y không còn lộ vẻ gì nữa, mặt vẫn đa phần thản nhiên : “ Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói đi”

Đã từng là mỹ nhân xinh đẹp như hoa, giờ nàng chỉ còn là một bông hoa tàn.

Thi Nhi ngóng nhìn y, nói từng chữ chậm rãi: “ Thi Nhi chỉ mong sau khi mất, giáo chủ có thể chú ý đến sức khỏe của những thần thiếp khác”

Khánh Nhã: Đọc chương này đúng là đoạn đầu hay thật nhưng mà… :(…

Chương sau 2/3 nói về Thi Nhi phu nhân và cũng là chương chấm dứt sự có mặt của nàng. J.Không phải như vậy thì Nhã vui đâu nhưng mà khi nàng mất thì tình cảm của các anh được xúc tiến.haha🙂

CƠ mà ban đầu Nhã định không up chương này trong chiều nay nhưng mà lỡ hứa với bạn same rồi nên bán sống bán chết dịch cho nhanh.🙂

    • Oki
    • Tháng Năm 18th, 2010

    “Này, có phải là quá nhanh không?”

    Công nhận là nhanh thật đấy -__-‘ Sao mới có nói chuyện được có vài câu, liếc mắt qua vài cái mà đã yêu nhanh thế nhỉ? Anh Rox còn đỡ đi, cơ mà bạn ĐP thì hình như vừa nghe được một câu bùi tai đã yêu rồi thì phải? =))

    • Không nhanh đâu…=))….mà tớ sẽ up vài ảnh của Mao wei tao đóng😀

  1. hé hé
    chỗ ta mất điện nên giờ mới vào xem nhã làm ăn ra sao?
    thú thực là lòng ta “tham vô đáy”

    tối qua vừa nhí nhửn đc câu hứa của nhã
    hum nay lại gấp vào xem từ chiều cơ …

    nhưng ……………………..

    hỡi ôi.
    có đúng 1 chap là sao hả nhã *chọi trứng vô đầu nhã*

    ta những tưởng có 2 chap của 2 bộ.
    làm same căng mắt ra tìm “bạch thự” dễ xương

    he he

    • Làm gì có 2 chương đâu…. Nhã làm hộc máu mới xong mà.. :”>

    • Oki
    • Tháng Năm 18th, 2010

    “Dương Liên Đình tuy không quan tâm chuyện của mấy nữ nhân,nhưng hắn nhớ rõ mấy năm trước có gặp qua Bạch phu nhân. hi đó Đông Phương Bất Bại vừa lên làm giáo chủ,Thi Nhi phu nhân đứng bên cạnh y,xinh đẹp như hoa, lịch sự tao nhã,cả tướng mạo lẫn khí chất,đều tôn lên vẻ tuyệt sắc mỹ nữ.”

    Ủa, sao đang nói là gặp Bạch phu nhân lại chuyển qua ca ngợi Thi nhi là sao? ‘__’

    • Bạch phu nhân và Thi Nhi là một hay sao đó Oki…:”>

        • Gwen
        • Tháng Bảy 29th, 2010

        Không phải đâu, Bạch phu nhân và Thi phu nhân là 2 người khác nhau mà. Bạch phu nhân sau này vẫn còn xuất hiện.

      • Nhã biết, Nhã biết, Nhã hiểu sai nên làm truyện sai… Cảm ơn bạn Gwen ;_;

        * dập đầu tạ tội*

  2. thế thì mới gọi là truyên ly kỳ chứ ! phải có nhiều bất ngờ chứ !

    • bất ngờ gì đâu… :))….Toàn làm mất hứng đọc à… =))

    • ha`
    • Tháng Năm 19th, 2010

    ko co dau
    to that su that su rat thik gjong van cua Nha.tham chi hum nao cung len coi co chap mpo chua lun
    Nha lam to cam thay bi cuon hut,the nen moi mun bit truoc ket cuc
    nhung ko co ban QT cung ko sao,to se ngoan ngoan o day cho Nha dich vay
    co len!

    • a…Bạn Nhã cảm ơn bạn…. :)…Nhưng rất xin lỗi bạn vì k tìm được link qt cho bạn a..😦

  3. Nhã Nhã , đã lâu không gặp . Là Ninh nhi đây a …. Nhã Nhã có biết không … Lãng ca thiệt là vô tình , Nao ca thiệt là làm ơn mắc oán , hai người đó hùa nhau ăn hiếp ta đó nga . Nhã phải đòi lại công bằng cho ta đó

    • Ninh Nhi a…..Ninh Nhi bỏ Nhã lâu như vậy rồi giờ lại nhờ ta đòi lại công bằng là sao *bắt đền*….Nhưng hai người đó ăn hiếp gì Ninh Nhi a? Nhã cũng mới chỉ có tam phần hiểu qua…:|

      • Xin lỗi Nhã nhiều mà … tại Ninh bận thi chứ bộ …

        Oa , nói tới càng tức , ta đây tốt với họ như thế , họ nỡ nào bảo ta nói xấu họ thế này thế kia …

        Thiệt là tổn thương * khóc *

      • Họ nói xấu Ninh nhi cái gì vậy? Mà đừng coi thường nha, thực ra Nhã rất hiểu chuyện đấy * kiêu*

        Ninh Nhi cứ kể cho Nhã đi, có khi Nhã giúp được đó :)…Có thể là lập đàn giải oan

      • *Hic* Chuyện là thế này ….

        Do Ninh tối ngày bận thi , không lên com được cho Lãng ca nên nhân tiện lên com rồi xem lại mấy chao mình chưa coi luôn .

        Tình cờ phát hiện ra một công tử tức Nao ca muốn cầu Lãng làm Thập tam nương tử của hắn . Thế cho nên ta mới chúc phúc cho Lãng và Nao ca .

        Lãng lại từ chối Nao ca , ta lại thấy huynh ấy thiệt là đáng yêu nên mới nói giúp vài lời với Lãng và gọi ảnh là Thư phu .

        Lãng thấy thế hình như là giận dỗi Nao ca một chút , ta liền nói đỡ là Nếu lãng không muốn làm thụ , thiếp thì Thư phu có thể nào cho Lãng ca làm tề quân được hay không ?

        Vậy mà Nao ca lại nói với Ảnh là ta và Lãng ca hắt hủi ảnh . Ta đâu có đâu chứ , cho nên ta liền vội vàng biện bạch cho mình rằng ta còn đang nói tốt cho ảnh , chỉ là Lãng ca làm tề quân có được không ?

        Đến được Lãng ca lại bảo ta nói thế thì chẳng phải bảo huynh ấy là xấu sao . Ây ta thiệt là nhức óc mà , bên nào ta cũng có ý tốt , họ nỡ lòng nào làm nghĩ ta như vậy .

        Thiệt là oan oan uổng uổng * hu hu * Nhã , Nhã phải bắt đền hai huynh ấy đi !

      • Kệ 2 người đó đi, làm bộ đó… :(….Với lại tớ không quan tâm đến 2 bạn đó :))

  4. Bạn dịch siêu thế? cố gắng lên nha😡 cho mọi người cùng đọc với

    • cảm ơn xa tải…. :)….mình vẫn muốn cho mọi ng đọc mà🙂

    • Gwen
    • Tháng Bảy 29th, 2010

    Cái cách Đình ca tán tỉnh ĐP làm mình thích quá đi, anh ấy rõ ràng là thật sự yêu thích ngắm ĐP ăn mặc như vậy, haha, anh ấy quả là chân tình quá! Mình cũng thích ĐP mặc nữ trang!

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: