[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương IX]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

Quyển thứ nhất

Chương 9

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ chín.

Từ bây giờ đến ngày xuất phát vẫn còn ba ngày, chính vì vậy Tiểu Bạch Thự mới có đủ thời gian để chuẩn bị lương thực ăn đường.Tiểu Bạch Thự lợi dụng Phùng Thanh đang tất bật chuẩn bị cho Phùng Dạ Bạch mà lén lút trộm trái cây ở hậu vườn.Rồi đến thời điểm xuất phát,Bạch Thự lại chỉ mang một chút đem đi, còn lại giấu xuống gầm giường, khóa cửa phòng đưa lại cho Phùng Thanh.Sau đó hào hứng lên xe ngựa, cùng Phùng Dạ Bạch hướng Tô Châu hoa lệ mà đi.

Hành trình đến Tô Châu thật sự chỉ khổ cho Phùng Dạ Bạch.Suốt đường đi phải chứng kiến cảnh Bạch Thự náo loạn cười đùa,chọc phá Phùng Dạ Bạch.Quai hàm hắn cười nhiều đến nỗi đau, có một đêm hàm hắn còn tê cứng đến nỗi không thể mở miệng.Bất quá lại không thể mắng mỏ Bạch Thự được, chỉ còn cách nguyền rủa muốn cột Bạch Thự vào bên người để tiểu tử này không chạy lung tung.Nhưng tất cả suy nghĩ đó chỉ là ý niệm thôi, chứ Phùng Dạ Bạch vẫn không có cơ hội ra tay,huống chi hắn lại không muốn dùng thủ đoạn bức bách.

Trước khi đi Phùng Dạ Bạch đâu có ngờ Bạch Thự lại phiền phức đến thế đâu?.Chính vì vậy hắn chỉ còn cách hối hận, thầm quý giá những phút giây yên tĩnh hiếm hoi, nhưng thực sự hắn cũng chẳng có nửa giờ rỗi nhân.

Rốt cục mất hơn mấy ngày đường, Phùng Dạ Bạch và Tiểu Bạch Thự cũng đã đến được thành Tô Châu vô cùng phồn hoa.

Phùng Dạ Bạch đối xa phu nói : “ Chúng ta nghỉ chân đi ăn trưa thôi”, rồi quay sang phía Bạch Thự : “Nơi này có một tửu quán nổi tiếng khắp thiên hạ là Đông Tửu Lâu,ta hôm nay mang ngươi đi là muốn ngươi  được mở rộng tầm mắt”

Trái với dự kiến của Phùng Dạ Bạch, Bạch Thự nghe xong chỉ hừ lên một tiếng : “ Tửu lâu thì có gì?Quán này có cơm điểm tâm không chứ?”

“ Đúng rồi đúng rồi, ta quên mất là ngươi không thích ăn thịt”

Phùng Dạ Bạch cười lên một tiếng, vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhỏ của Bạch Thự : “Không sao, ngươi không ăn thịt cũng không sao.Ở đây cũng có phục vụ cơm chay mà”

Nhất ngữ nói xong,Bạch Thự như cá gặp nước, nhảy chồm lên ôm lấy cổ của Phùng Dạ Bạch : “Vậy chúng ta còn chờ cái gì?Chạy nhanh đi a!”

Phùng Dạ Bạch hoảng sợ kéo Bạch Thự xuống, mắng: “ Tật xấu liều lĩnh này của ngươi vẫn không chừa được!Chúng ta vẫn đang ngồi trên xe, ngươi nhảy lên thế vô cùng nguy hiểm.Hơn nữa cho dù ngươi có nhảy xuống ngựa, chẳng lẽ bằng hai cái chân ngắn kia của ngươi có thể chạy ba bước bằng cả chục thớt ngựa để đến đó sao?”

Bạch Thự lại phiền não ngồi xuống, giọng chán chường : “ Đường đông như vậy, người đến người đi, có muốn ngựa đi nhanh cũng chẳng được.”

Nói xong lại thò đầu ra cửa nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên lại hưng phấn la to lên : “ Tới rồi tới rồi!!!!Phùng Dạ Bạch!!Tửu lâu phía trước chính là Đông Tửu lâu!!! A aaaaa, ta ngửi thấy mùi cơm tẻ rồi!!”

Nói xong liền quay đầu lại, nhưng hắn không biết là đúng lúc ấy Phùng Dạ Bạch cũng nhoài người ra phía cửa sổ xem.

Lực đạo của Phùng Dạ Bạch quá mạnh, đầu Tiểu Bạch Thự đập một cái đau điếng vào lòng ngực săn chắc của Phùng Dạ Bạch,đầu ong ong như bị đâm kim,hắn oán giận kêu lên : “Phùng Dạ Bạch, sao ngực ngươi rắn chắc đến như vậy?ô ô ô…ta đau….”

Phùng Dạ Bạch chỉ cảm thấy hạ thân mình bỗng run lên.Khả hắn đã nhiều ngày cấm dục,thật sự hắn rất muốn,lại cảm nhận được bờ môi hồng hồng chạm đến ngực hắn là một loạt khoái hoạt bỗng tràn qua người hắn.Phùng Dạ Bạch nhìn thấy khuôn mặt rất đỗi  ngây thơ của Tiểu Bạch Thự ngẩng đầu lên , trong lòng bỗng sinh tà ý, thầm nhấp mấy ngụm lãng khí, không biết mình phải làm sao.

Tiểu Bạch Thự  mắt sắc lên,nhìn thấy thân thể biến đổi của Phùng Dạ Bạch,còn kì quái hỏi : “ hả? hạ bộ ngươi làm sao vậy?Chẳng lẽ bên trong còn có cây gậy nào dựng thẳng lên sao?Sao vậy? Phùng Dạ Bạch? Ngươi có khó chịu không?hay để ta giúp ngươi?” ( KN: Ối, ta chỉ xin ngươi đừng có giả nai thơ ngây như vậy là được rồi, buông tha cho ảnh đi ;3;)

Nói xong Bạch Thự liền động thủ thật,Phùng Dạ Bạch trong lòng bỗng hoảng hốt đè lại Bạch Thự xuống ghế, gầm nhẹ : “ Không được nhúc nhích…Đều là vì tiểu yêu tinh nhà ngươi….mặc kệ ta!”
Lời còn chưa dứt,khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch Thự đã trắng bệch,người hắn cứng đờ, bờ môi mấp máy không nói không nên lời, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ xẹt nhanh: Xong rồi xong rồi….Phùng Dạ Bạch hắn biết ta….là yêu tinh ư?Kì quái, làm sao mà…hắn biết được?Ai nha…hiện tại mình nên làm sao đây?ô ô ô… cơm tẻ ơi… ô ô ô….gạo trắng ơi…Không biết ta có cơ hội gặp các ngươi lần nữa không….

Phùng Dạ Bạch thấy hắn im lặng được một giây hiếm hoi, trong lòng đã định thần lại, nhoài người dậy về chỗ cũ,hắn kéo Tiểu Bạch Thự theo lẩm bẩm : “Ngươi làm sao vậy? Còn không mau xuống xe? Tửu lầu kia rồi…”

Bạch Thự tinh tế xem kĩ bộ dáng của hắn : Kỳ quái, phi thường biểu tình.Không giống biểu tình phẫn nộ, sợ hãi, run rẩy khi gặp yêu tinh a.

Hắn yên lòng, tái liếc mắt vào hạ bộ của Phùng Dạ Bạch , kinh ngạc gọi lại   : “Phùng…Phùng Dạ Bạch!Ngươi lấy cái gậy ra từ khi nào vậy?Tại sao ta lại không phát hiện ra?!”

Phùng Dạ Bạch thầm nghĩ : “ Có thể cho ngươi thấy sao?” .Ngoài miệng lại lúng túng nói lảng sang chuyện khác, rồi cầm tay kéo Bạch Thự đi.

Sớm đã thấy tiểu nhị thông minh đon đả chạy đến : “yêu, Phùng gia, lâu lắm không thấy ngài đến đây.Sao bây giờ ngài mới đến a?”.Vừa nói vừa đẩy hai người đi vào.

Phùng Dạ Bạch cười : “ Năm nay ta còn về sớm hơn mọi năm”.Nói xong chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Xa phu kia không vào dùng cơm cùng hai người, chính vì vậy Phùng Dạ Bạch mới có thể thoải mái hưởng thụ trọn vẹn phút giây chỉ có hai người, cố tình nhìn lén khuôn mặt cùng bộ dáng phiền não của Bạch Thự.Mãi sau Bạch Thự mới ấp úng mở miệng nói : “Phùng Dạ Bạch…Ta có thể hỏi ngươi…Ngươi vì cái gì mà gọi ta là yêu tinh không?”

Phùng Dạ Bạch nhìn Tiểu Bạch Thự, không ngờ hắn lại hỏi vậy : “ Này, ngươi không hiểu sao? Ngươi là con người,sở dĩ ta gọi ngươi là yêu tinh, ân, là bởi vì lúc đó…ngươi so với yêu tinh còn làm ta….mà thôi, sau này ngươi sẽ hiểu”.

Hắn không nói rõ, nhưng tế bào sinh vật xuẩn ngốc của Bạch Thự cũng chẳng quan tâm,dù sao hắn chỉ cần biết là Phùng Dạ Bạch không biết hắn là yêu tinh thì hắn cũng đã đủ mừng vui lắm rồi.

Hắn cao hứng phấn chấn chộp lấy bát cơm mà nãy giờ hắn không đụng đũa,ngon lành ăn hết.

Đang vui vẻ, chợt dưới lầu bỗng có tiếng la hét ầm ĩ truyền đến.Bạch Thự nhịn không được xuống phía dưới thăm dò, thấy dưới lầu không biết vì sao tụ tập rất đông dân chúng.Ở trung tâm có một nam tử thập phần mĩ mạo đang bị một tên công tử nhà giàu vênh váo tự đắc nào đó nắm tóc lôi đi.Xung quanh cũng có vô số công tử nhà giàu khác, đang nói cái gì đó, nhưng vì ở chỗ xa, lại ồn ào, Tiểu Bạch Thự không thể nghe được.

(*) Như cá gặp nước: Trong bản Nhã dịch thì là : “ Tử ngư sống lại”, mà Nhã nghĩ mình có câu : “ Như cá gặp nước” cũng gần tương tự nên viết vào.’__’

Khánh Nhã: Hix…Giờ thì Nhã đã phát hiện ra điểm thiệt thòi khi dịch hai truyện một lúc: Đó chính là khi dịch truyện này , Nhã lại không muốn dịch truyện kia nữa.Mới đầu Nhã đang định mở truyện Tinh Huyễn ra, nhưng sực nhớ là mình đang nợ các bạn Thập Nhị nên mới chán nản mở Thập Nhị ra.Ai ngờ đến giờ lại muốn dịch liền Thập Nhị không dịch Tinh Huyễn nữa. :D…Nhưng dù sao tiếp theo mình sẽ dịch chương 10 của Thập Nhị.

Nếu các bạn đọc chương này mà thấy bức xúc về bạn Bạch Thự thì hãy thông cảm vì bạn ở trên núi quá lâu… Không hiểu chuyện.. :”>

Thân ~

    • Molly
    • Tháng Năm 21st, 2010

    em ơi *vuốt mồ hôi* thật là hại chết người ~ a , ko chỉ Bạch ca mà cả ta cũng suýt chết , ngây thơ cũng là 1 cái tội , nga ~

    cám ơn tỳnk yêu đã dịch :”> .

    • Cảm ơn bạn Mo vì đã comm * một nụ hôn nồng nhiệt nếu bạn Mo không chê*🙂

    • Yinxin
    • Tháng Năm 21st, 2010

    ôi cái gậy, thật là sáng tạo nha =]] may mà Bạch Thự chưa động thủ kịp, ko thì đã ……
    anh Bạch ơi, anh chịu khổ rồi *cười*

    • Haha…. thực ra lúc tớ dịch đoạn đấy tớ cũng chẳng biết nên viết cái gì….Vì “cái gậy” thì nghe hơi quá a~ T_T….nhưng trong truyện đã thế, ta phải nhắm mắt đưa tay thôi…*cười gian tà*

    • bapngot
    • Tháng Năm 21st, 2010

    anh Bạch ơi, em biết chỉ tại tên chuột mgu ngơ kia mà anh chịu ủy khuất
    ta là ta thương anh ý lắm a~
    kiềm chế thế là hại lắm a *cười gian tà*

    • :))…. ừ, hại lắm rất hại.Các chương sau hình như còn hại nữa…

  1. bạch thự dễ thương quá
    dễ thương nhất trong đống các thụ ta đã từng gặp
    ngây thơ và trong sáng_hé hé ngoại trừ khi em ý trộm thức ăn
    thak nàng và mong nàng cố gắng hơn nữa

    ha ha

    • Đồ quá đáng a~ Ngươi nói vậy làm ta tức lắm a~ Ngươi thật quá đáng a~

      Ta bỏ công ra dịch không phải vì ngươi đâu…Cố gắng cái gì *tức*

  2. hô hô hô… gậy à =)) làm nhớ tới cái Disco Stick trong bài hát của Lady Gaga :))

    Phi thường iu Nhã vì đã post :*

  3. ngây thơ là tội lớn TT^TT
    Bạch Thư ngây thơ quá
    coi chừng có ngày bị xơi tái ko hay đó TT^TT
    mà tớ mún coi bạn Thư bị xoi *giãy*

  4. bạn Nhã yêu dấu ơi, update đi, năn nỉ mà *chớp chớp mắt*, 2 bộ luôn, bộ nào mình cũng muốn đọc tiếp!!!!!!

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: