[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt][Chương X]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

QUYỂN 1

Chương X

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã (a.k.a)

Chương thứ mười.

“ Phùng Dạ Bạch, Phùng Dạ Bạch, ngươi xem ngươi xem….”

Bạch Thự túm lấy vạt áo Phùng Dạ Bạch,cố lôi kéo sự chú ý của Dạ Bạch bằng được.Phùng Dạ Bạch không muốn để ý, cũng không chịu dung túng hắn, chỉ quay đi, không muốn xem.Nhưng lúc này, nhìn Tiểu Bạch Thự vẻ mặt kích động  xen chút phụng phịu, không khỏi thở dài, trong lòng biết rõ phải có sự tình gì mới làm vật nhỏ kia chú ý.Nhưng hắn cũng nghĩ mình sẽ không xen vào chuyện đó nên cũng đành chiều lòng Bạch Thự mà ló đầu nhìn.Lúc này, vị tú tài kia đang bị mấy người gia nô của tên công tử xấc xược kia đánh.

Nhưng lần này hành động đó lại chọc giận Tiểu Bạch Thự, hắn hét lên một tiếng : “ Khinh người quá đáng!” rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

Phùng Dạ Bạch không giống Tiểu Bạch Thự mà xúc động như vậy,nghĩ thầm rằng chuyện này ắt phải có lí do, bèn thận trọng hỏi tiểu nhị.

Vị tiểu nhị thấy Phùng Dạ Bạch hỏi han, liền lắc đầu thở dài :

“Nói đến chuyện này, thật cũng thấy đáng thương.Vị mĩ mạo nam tử kia cũng là người rất khổ, cha mẹ sớm đã mất, anh ta ở cùng nhị thúc từ nhỏ.Tên này lại là người lười biếng, ham chơi bời, hắn bán hết đồ đạc trong nhà, bán cả gia sản của cha mẹ cậu ta để lại để đổ vào sòng bạc.Kết quả thì khỏi phải nói, hắn ta thua nợ hết, bèn tìm cách bỏ trốn, gán hết nợ cho Liễu tú tài.Tất nhiên người của sòng bạc giờ cứ thấy Liễu tú tài là xiết nợ.Hôm trước người của sòng bạc cũng đến nhà cậu ta đòi nhưng cậu ta không có, đành xin khất nợ mấy hôm, có tiền sẽ trả đủ.Ai ngờ sáng nay Chu công tử gặp cậu ta, thấy cậu ta cũng là chất nhân mạo mĩ nên xiết nợ cao gấp đôi, bắt phải trả đủ để cậu ta không có tiền mà chịu bán thân cho hắn .Lâm tú tài không có đành đến sòng bạc van xin.Kết cục bị người của Chu công tử kéo ra đây đánh đập.Ai, Sòng bạc ấy ngay tại đối diện quán này,cho nên sự việc hết thảy ta đều biết.Đáng tiếc chúng ta chỉ là tiểu dân, không dám chống lại”

Phùng Dạ Bạch nghe hết chuyện trong lòng cũng căm phẫn không kém,quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thự,tìm bóng dáng của hắn, rồi nhanh như chớp đi xuống dưới lầu.

Nhưng trước đó hắn cũng cẩn thận phân phó tiểu nhị mang đồ ăn đến trước,rồi mới vội vàng xuống dưới lầu,chen vào đám người trước mặt.Nhưng cảnh tượng ấy lại làm hắn tức đến nổ gân xanh.

Nguyên lai khi Chu Công Tử nhìn thấy Bạch Thự chạy xuống lầu, vừa thấy dung nhan tuyệt thế của Bạch Thự, liền sai gia đinh buông Liễu tú tài ra, bị Bạch Thự hớp hồn một lúc lâu, sau đó lại bật cười, rung đùi : “ Hahaha, không ngờ hôm nay ta được trời chiếu cố, một lúc gặp được hai đại mỹ nhân, hahahaha, mỗi người mỗi vẻ mỗi người mỗi vẻ”

Vừa dứt lời, trên mặt hắn bỗng trúng một quyền, tuy là một nhưng lực đại mạnh,làm hắn ngã ngay trên mặt đất.Chưa kịp cựa quậy, tóc hắn đã bị tên đó nắm chặt kéo thật mạnh.Tai nghe một thanh âm lạnh lùng đoạt mệnh vô thường : “ Đúng vậy, ngươi được trời chiếu cố a, chiếu cố vì đã cử ta xuống đây trừng phạt tai họa do ngươi gây ra.”

Chu công tử giận dữ ngẩng đầu,chỉ thấy một vị anh tuấn thanh niên quần áo đẹp đẽ, khí chất thanh nhã, quý giá khác thường.Ánh mắt người ấy nhìn như muốn ăn tươi hắn.Chỉ nhìn thôi, hắn đã cảm thấy sợ hãi,mấy tầng da thịt như bị lột đi, làm cho tận đáy lòng hắn không kìm hãm được mà thoát ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi.

Bạch Thự vội lao đến chỗ người ấy, dựa người ôm chặt vào thân,kêu to lên : “ a a a a a, Phùng Dạ Bạch,, những người này hảo thô lỗ, a a a a a, bọn họ đánh ta đau quá….a , bả vai ta đau nhức, miệng còn xuất huyết….”

Hắn chưa nói hết, toàn bộ bọn gia đinh của Chu công tử hoảng sợ đồng loạt lùi về phía sau.Vừa rồi chứng kiến chủ tử của mình bị người kia cho một quyền , chúng cũng đã thập phần hoảng sợ.Dù sao chủ tử tốt xấu gì đồ đệ kim thương chấn bát phương quan lão gia tử, võ nghệ trong giang hồ cũng coi như số một số hai, vậy mà chỉ cần một chưởng của người lạ mặt kia đã thất bát phần điên đảo.Chính vì vậy, chỉ cần nhìn qua, họ đã có được câu trả lời: họ thực sự gặp được cao thủ.

Nhưng đương nhiên, việc đáng sợ nhất ở đây chính là :người thiếu niên thoạt nhìn thì vô cùng xinh đẹp đáng yêu , vô cùng thiện lương , thế nhưng khi vị nam tử kia xuất hiện thì quay ngoắt sang vu oan giá họa cho họ.Ô ô ô, có ông trời chứng giám, họ chưa kịp động vào người hắn a, chưa làm gì để đến nỗi như hắn kể đâu a.

Bạch Thự thấy bọn họ chạy, tức giận đến mắng to, nói : “Uy, các ngươi có gan làm mà không có gan chịu sao?Bây giờ định chạy thoát thân à?Thân là một lũ chó săn,tối thiếu cũng phải biết mang chủ nhân các ngươi chạy đi chứ?!!”

Phùng Dạ Bạch nhìn qua Tiểu Bạch Thự,chẳng thèm để ý đến lũ nguời trước mặt.Vừa rồi nhìn Bạch Thự trông đáng thương thế mà bây giờ đã thấy hắn nghịch ngợm làm mặt quỷ: “ Không có không có,bọn họ chỉ vừa định bắt ta mà thôi.Hì hì,ta bắt buộc phải lừa gạt ngươi, nếu không thì làm sao ngươi lại ánh mắt trừng trừng ra dọa người được”

Nói xong thấy Phùng Dạ Bạch thay đổi biểu tình khuôn mặt, hắn cũng nhận ra mình làm vậy quả thật có phần không tốt,liền thè lưỡi nịnh nọt Phùng Dạ Bạch : “Ta….chẳng qua là ta muốn nhờ ngươi dạy cho lũ ác nhân kia một bài học thôi mà.Bất quá ta chưa từng nghĩ ngươi lại anh dũng như vậy đâu!Phùng Dạ Bạch, ngươi mới chỉ cần 1 quyền đã hạ được hắn rồi!Phùng Thanh thường kể cho ta nghe về các cao thủ võ lâm, ngươi cũng là cao thủ võ lâm như vậy a?A, ngươi quả thực hảo hảo lợi hại a!”

Rồi Bạch Thự nhướn mắt nhìn Phùng Dạ Bạch, đôi mắt to tròn lóe lên hàng vạn tia nhìn sùng bái làm cho tên nam nhân kia vừa mới tổn thương tâm linh đã nhanh chóng phục hồi cân bằng.

“ Những người này xử trí thế nào?”

Vì không biết nói gì,nên Phùng Dạ Bạch thông minh nhanh chóng đổi đề tài, mà hắn cũng biết đây là đề tài rất hấp dẫn Tiểu Bạch Thự.

“ Như thế nào xử trí a?”

Hắn tự hỏi, đem đầu ngón tay cái lên miệng khẽ cắn cắn nhẹ.Đây là động tác chỉ diễn ra khi Bạch Thự tự đặt vấn đề cho bản thân mình,nhưng dáng điệu ấy quá mức ngây thơ,làm Phùng Dạ Bạch không kìm được hấp chút lãnh khí,vội dùng khí lực kìm hãm , khống chế khoái hoạt trong bản thân, mới không lập tức đem Tiểu Bạch Thự đi ăn ngay tại chỗ.

“ Ân…Như vậy đi”

Bạch Thự suy nghĩ một lúc, rồi tựa hồ như đã nghĩ được một biện pháp tốt, hắn vỗ vỗ đầu, đi vào sòng bạc đối diện, đến chỗ hai người phụ trách sòng bạc,ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà hắn có thể: “Xin hỏi hai vị đại ca,vị Chu công tử kia đã muốn trả rất nhiều tiền để  mua người nợ tiền sòng bạc này a?”

Hai vị đại hán tử kia chưa bao giờ nhìn thấy một thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân  như vậy,cứng đờ người, trong lòng cứ nghĩ rằng vị Liễu công tử kia đã là tuyệt sắc, ai ngờ tiểu công tử này trông còn xinh đẹp hơn, toát lên một vẻ tuyệt thế vô song, ai nhìn cũng phải ngây người.Lúc này hai tên đó mới sực nhớ ra là được hỏi, vội véo chính mình, không phải là nằm mơ, liền phục hồi tinh thần, cười một nụ cười mà chúng cho là rất đẹp : “ Đương nhiên rồi,nếu không chúng ta nào có thể giao cho Chu công tử đâu”

Khánh Nhã: Dịch chương này Nhã vừa dịch vừa nhăn mặt, vì càng dịch càng thấy bất ngờ.Các bạn có thấy thế không a? 🙂

Còn có một chuyện gửi đến bạn Same: Tớ post chương mới rồi a, không như chị Ngocchick đâu mà nghĩ là cái theme này xui nhá :”>

  1. oa
    tem tem tem
    vừa ngủ dậy đã có tem

    ke ke
    đi đọc đã😐

  2. trời ơi
    bé nè làm nũng chết ng: Bạch Thự vội lao đến chỗ người ấy, dựa người ôm chặt vào thân,kêu to lên : “ a a a a a, Phùng Dạ Bạch,, những người này hảo thô lỗ, a a a a a, bọn họ đánh ta đau quá….a , bả vai ta đau nhức, miệng còn xuất huyết….”

    hé hé
    giờ thì gọi mình là same hay analinh đều oki nhất

    uh
    mình vui lắm
    nhưng chap nè cảm tưởng ngắn
    liệu có phải do theme ko nhỉ? *mách nhỏ*

    he he *vọt lẹ*

    • Bạn Same…bạn đừng ỷ bạn có wp rồi là bạn đi tự sướng đủ kiểu nhá….=))

      Không ngắn đâu, dài hơn chương trc đó… :|…mà cũng k phải tại theme đâu…=))

  3. ui ui ui
    yêu nhã
    ui ui ui
    cái theme nè
    sao same thấy thích thế? :x:x:x

    he he
    nói same tự sương ha? *đỏ mặt*
    same đi quảng bá blog nhã coi? :)))

    • Molly
    • Tháng Năm 24th, 2010

    cho Liễu tú tài.Tất nhiên người của sòng bạc giờ cứ thấy Lâm tú tài là ====> sao lúc là Liễu lúc là lâm vậy Nhã =.= .

    • Á….vậy cái Lâm là nhầm đấy, ban đầu tớ nhầm Lâm với Liễu , chưa sửa hết rồi…😦

  4. hóa ra em Bạch Thự cũng biết xài mỹ nhân kế chứ nhỉ =)))))))))))

    mà hóa ra bạn same có hứng đi càn quét mấy blog đam mỹ ghê =)))))))))

    • oa
      ngại
      same ngại quá *đỏ mặt*
      ha ha ha

    • oa
      ngại
      same ngại quá *đỏ mặt*
      ha ha ha
      spam đi!

    • Mai sau bạn Bạch Thự sẽ dùng nhiều trò xài hơn nữa… :|….

      Nhất là khi trở thành Phùng phu nhân rồi…tớ cá các bạn sẽ không tìm ra điểm ôn nhu nào từ phu nhân đanh đá Phùng Bạch Thự đâu….=))

  5. Aaa , bảo bảo vẫn chưa có … Nguyệt tỷ bên Vương Phi của Lãng ca đã bắt đầu có bảo bảo rồi đó , sao Tiểu Bạch Thự còn chưa có sơ muối gì với anh Dạ Bạch vậy chứ a

    • KHoảng chương 4, 5 gì đó (chính văn) Bạch Thự sẽ thành Phùng phu nhân (:”>).Và chương 7 (chính văn) sẽ thành mẫu nương họ Phùng :”>

    • meomeo
    • Tháng Sáu 1st, 2010

    ui, chap mới, thank kiu nhìu !!

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: