[Tinh Huyễn Sinh Tử Đồng Nhân Chi Nhất Hệ Liệt][Chương VII]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT HỆ LIỆT

CHƯƠNG VII

Tác giả: Thập Thế

Người dịch : Khánh Nhã

Beta Reader : Khánh Nhã (iu)

Chương thứ bảy.

Đông Phương Bất Bại thần sắc không thay đổi, nói: “ Nga, Thi Nhi sao lại nói như vậy?”

Thi Nhi cười khổ.Nàng trí tuệ nhạy bén,nàng cũng là người hiểu rõ Đông Phương Bất Bại nhất trong bảy người,mấy năm nay y đã thay đổi thế nào, chẳng lẽ nàng không biết?

Đông Phương Bất Bại ba năm chưa từng ngủ cùng với nữ nhân,mặt khác, giáo chủ còn tu luyện thần công, cấm dục sắc giới, điều đó chỉ có Thi Nhi phát hiện ra.

Nàng mặc dù bệnh nặng sắp chết, nhưng đối với Đông Phương Bất Bại tình yêu không hề thay đổi,không muốn phản bội y.

Đông Phương Bất Bại là người kiêu hùng,cơ trí phi phàm,có mưu lược đa tài,tuy làm việc có chút tàn nhẫn,nhưng vẫn là người có tấm lòng mềm mại.

“ Thiếp đã hầu hạ giáo chủ nhiều năm,tố biết giáo chủ luôn lấy đại cục làm trọng , cũng không trầm mê nữ sắc.Giờ giáo chủ thần công đại thành,tỷ muội chúng ta….Chỉ mong giáo chủ nể tình các tỷ muội đã một lòng đi theo ngài nhiều năm, chớ để các nàng khó xử…”

Đông Phương Bất Bại không nói,trầm mặc một lát,bỗng nhiên cười đến gập cả lưng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bên giường bệnh,thấp giọng nói :

“ Thi Nhi, luận dung mạo, ngươi so ra kém Tuyết Nhi, luận võ công, ngươi so ra kém Như Tú.Nhưng so ra tất cả, ta yêu ngươi nhất.Biết tại sao không?”

Thi Nhi khẽ run lên, cố lấy hết sức lực nở một nụ cười, mềm yếu nói : “ Bởi vì Thi Nhi nghe lời nhất.Biết khi nào thì nên nói cái gì, khi nào không nên nói cái gì”.

Đông Phương Bất Bại sâu kín thở dài một tiếng : “ Ngươi am hiểu ý ta như vậy, sao ta có thể bỏ ngươi được.Cuộc đời này sinh vi nữ tử (KN:Sinh ra đã là nữ nhân ) , đó là điều may mắn nhất đối với ngươi.Nhưng ngươi là người linh hoạt trí tuệ mà không biết đó là thứ may mắn nhất đối với ngươi, vẫn là bất hạnh…”

Thi Nhi run cả người lên,sắc mặt chuyển thành trắng xanh.Nàng biết mình thăm dò bí mật của Đông Phương Bất Bại như vậy, tất y sẽ không dung tha cho nàng sống sót.Mấy người tỷ muội kia cũng là người vụng về,Đông Phương Bất Bại mà không tha cho nàng, tất cũng không tha cho các tỷ muội.

Nàng vốn nghĩ trước khi mình ra đi có thể cải biến được giáo chủ,nhưng như vậy xem ra,Đông Phương Bất Bại sớm động sát khí,cũng không thể cải biến.

Nàng khẽ nhếch môi, vẫn không buông tha tia cơ hội cuối cùng.

Đông Phương Bất Bại mềm nhẹ đè đôi môi cánh hoa của nàng,giống như những lần ân ái triền miên khi xưa, thâm tình chân thành,nhưng lại ôn nhu nói ra một câu làm cho người ta tuyệt vọng:

“Ngươi cứ an tâm đi.Niệm chúng ta đã từng là phu thê tử thiếp,bổn tọa sẽ tiễn ngươi một đoạn đường”

Đông Phương Bất Bại vừa bước ra sân của Thi Nhi,phía sau cất lên tiếng khóc ai oán.Hắn thẳng đi, không hề ngoái lại.Vừa mới đi qua nội viện,chợt thấy Bạch Như Tú vẻ mặt đờ đẫn đứng ở hành lang,đang lẳng lặng nhìn y.

Con ngươi của Đông Phương Bất Bại chợt lóe lên một tia, y đứng lại nhìn nàng.

Bạch Như Tú tiến lên phía trước, quỳ trước Đông Phương Bất Bại : “Thần Thiếp bái kiến giáo chủ”

Đông Phương Bất Bại thản nhiên : “ Ngươi làm gì ở trong này?”

“ Thiếp đặc biệt đến thăm Thi Nhi tỷ tỷ, nhưng đến giờ này, e là đã muộn”

“Ngươi tới muộn đấy.Thi Nhi sắp ra đi, ngươi tiễn đưa nàng ra đi đi”

Bạch Như Tú cúi đầu “ vâng” nhẹ một câu.Đông Phương Bất Bại thản nhiên bước qua người nàng một cách chậm rãi.

Bạch Như Tú quay đầu,lưu luyến không rời thân ảnh của y trước mắt đang dần dần biến mật,khóe mắt khẽ chảy xuống một thanh lệ.

Dương Liên Đình đi đến phía sau núi Huyền Nhai,nhìn xuống dưới đáy vực sâu trước mắt.

Cơn cuồng phong cuốn qua núi Huyền Nhai,gió tuy thực sự rất mạnh, nhưng đối với gió mà hắn đã từng trải qua ở vũ trụ hắn sống mà nói, thực sự còn chưa là gì.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi chuyển động năng lượng trong người mình,vẫn không nhúc nhích mà đứng im một lát,đột nhiên phóng người lên,lộn một vòng nhảy ngược,để thân hình hắn ở giữa không trung bị cơn cuồng phong cuốn thẳng về đáy vực sâu.

Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ mà hét thất thanh đến mức chói tai.

Bất luận võ công có thâm hậu cao minh thế nào, cho dù là Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không dám bay vọt giữa không trung rồi nhảy vọt xuống như vậy.Cho dù có đi chăng nữa,chắc cũng chỉ có thể bám theo vách tường mà nhảy xuống,rồi phải nén khí xuống đan điền mượn lực mới có thể bình yên vô sự xuống đáy vực.

Dương Liên Đình thả người nhảy xuống, chỉ thấy bên tai ù ù tiếng gió gào thét,cả người coi như đang bay lượn trên không trung,hiện ra một loạt cảnh sắc hỗn loạn,nhưng cũng phù hợp với trạng thái của hắn lúc này, thật vô cùng tuyệt vời.

Lúc này mà có người đứng ở dưới đáy vực mà nhìn lên chắc cũng chỉ thấy mơ hồ một điểm đen đang chậm rãi tiếp cận mặt đất.Nhưng  đột nhiên, điểm đen kia lại lao nhanh với một tốc độ chóng mặt,bộc phát ra một thứ kim quang sáng chói, như một thái dương nhỏ di động, năng lượng phóng xạ xung quanh làm người ta phải sợ hãi.

Dương Liên Đình mặt không chút thay đổi,cực kì bình tĩnh tính toán năng lượng của mình vừa phát ra, khống chế một chút tốc độ lại. Từ khoảng cách của hắn đến đáy vực chỉ còn năm mươi thước, tốc độ của hắn cực kì thong thả.Vì thế hắn cười cười,triển khai động tác tao nhã,thong dong điểm lại xiêm áo rồi chậm rãi chạm chân  nhẹ xuống đất.

Dương Liên Đình đã xuống đến đáy vực,dưới chân là một mảnh đầm lầy, không khí ẩm ướt.Vừa rồi ở trên núi, hắn đã dùng năng lực tinh thần thăm dò tình hình đáy vực trước, nhưng xuống đến đây lại không khỏi nhíu mày.

Thân thể hắn hiện giờ mà nói,hắn vẫn có các loại giác quan cơ bản: xúc giác, khứu giác, thị giác, vị giác, thính giác. Nhưng các giác quan này của hắn phát triển hơn người bình thường một chút.Thân thể hắn có khả năng khả kháng được mọi tác động vào con người hắn, là một thân thể siêu việt đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi.Hay có thể nói, hiện giờ nếu có người bóp nát toàn xương cốt của hắn,hắn cũng không cảm thấy đau, nhiều lắm là chỉ thấy hơi tê tê một chút.Không chỉ có thân thể, tinh thần của hắn cũng siêu việt không ngờ.Ví dụ như ở cái đầm lầy này, đối với người bình thường thì quá mức hôi thối, còn với hắn,lại có thể nhận ra đủ loại thành phần hóa học từ cái mùi nhầy nhụa này.

Thực ra hắn cũng chẳng cần tính toán thành phần hóa học của cái đầm lầy này làm gì,có giác quan quá mức mẫn tuệ không phải là chuyện tốt .Vì thế Dương Liên Đình dùng công lực làm kìm hãm một chút năng lực khứu giác của mình lại.

Hắn nhắm mắt lại, lần thứ hai sử dụng năng lực tinh thần để thăm dò xa.Sau một lúc lâu,hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt sáng ngời.

Khánh Nhã: Nhã thì không có cái gì đặc biệt để nêu cảm tưởng về chương này nhưng thật ra là cũng không có gì để nói.’___’

Mà để các bạn không tuyệt vọng vì diễn biến hơi chậm , nên Nhã nói trước cho các bạn khỏi công mong chờ: chương 9 là lời tỏ tình ngu ngốc của ai đấy ( Tùy các bạn đoán nha ) và chương 14 sẽ …. ( bé Nhã sẽ nhờ ai beta hộ chương này nếu bé có lí do không làm được ).

Vậy nên các bạn cứ thoải mái đi.*tung hoa*.

Còn một chuyện, theo như bạn Same nói thì cái theme này hình như có một lời nguyền, ai sử dụng nó sẽ trở nên vô cùng lười biếng ( hoặc sẽ ôm con bỏ chợ ) .Chính vì vậy, trước tình hình 3 ngày Nhã không up chương mới, bạn Same đã khuyên Nhã bỏ cái theme này đi.Vì không cãi được, Nhã sẽ nghe theo, trở lại bạn Mono-lab thân yêu.*e thẹn*

Nhưng mà…. Còn nếu ai muốn Nhã làm thử một cái theme cho riêng mình thì Nhã chịu không làm được đâu.( lí do thì rất nhiều )

Nói đến đây thôi, Nhã xin cáo từ  a.

Thân ~~~~~~~~~~~~~~~~~

  1. Nàng mặc dù bệnh nặng sắp chết, nhưng đối với Đông Phương Bất Bại tình yêu không hề thay đổi,không muốn phản bội y.

    ọc
    khổ thân
    nàng ta phải vì 1 ng chồng “có tiếng mà ko có miếng”

    hic
    hum nay đã cố gắng ko spam rồi nha.
    hic

    • hehe….. Spam :)….uh uh…không spam nữa a 🙂

      Nhưng mà nàng Thi NHi dù yêu ĐPBB thế nào thì y cũng không trả lại được đâu…thế mới yêu được Rox a.k.a chứ… ;;) , 😮

    • Hiên Nữ
    • Tháng Năm 28th, 2010

    Người tỏ tình trước chắc là Đông Phương Bất Bại rồi, haizzz

    • Oki
    • Tháng Năm 30th, 2010

    Thấy chưa, bạn Bạch Như Tú và Thi nhi là hai bạn khác nhau nè 😡

    • comm thứ 5 của Tinh Huyễn chương 7 *rơm rớm*…. uh… Cảm ơn bạn Oki nhiều lắm! Nhã không có đọc trước nên vẫn cứ tưởng Thi NHi và Bạch Phu nhân là một, ai dè……. T^T

      Ưhm… dù sao cũng rất rất cảm ơn bạn Oki đã đóng góp…

    • Seikusa
    • Tháng Năm 31st, 2010

    Cái theme có lời nguyền à…? Nghe hay nhỉ 🙂 ha ha ha. Chương này chẳng có gì *chán* nhưng thấy Nhã u sầu quá cũng vào ủng hộ 1 phát nào. Analinh ? Nàng đấy àh :”> yêu ghê, hóa ra chúng ta cùng…1 giuộc =))

    • Yunjoong
    • Tháng Bảy 27th, 2010

    khi nào mới có chap mới ss :))
    em bấn fic này quá
    mà đọc QT thì cứ mù mờ T^T

    • Gwen
    • Tháng Bảy 29th, 2010

    Một phút mặc niệm cho Thi nhi. Chương này buồn, mặc dù rất rất ủng hộ ĐP luyện Quỳ hoa bảo điển, nhưng cũng cảm thấy luyến tiếc cho 7 vị thê thiếp kia. Số các nàng thật không may!

    Ahhh, đã 2 tháng rồi bạn Nhã không up chương mới! Bạn Nhã ơi, đừng drop bộ này nhé! Mình đang trông chờ đây!

    • Ừ, Nhã không Drop đâu, cảm ơn Gwen…Cảm ơn fan của ĐPBB và ROX, cảm ơn tất cả

    • Minh
    • Tháng Mười Hai 30th, 2011

    Bạn Nhã à ;A;,,, mình biết là hơi vô duyên nhưng mà mình thích bộ này lắm, mình thích Đông Phương ca nữa, nếu mà được mình thích cả bạn à, mình vẫn chờ bạn edit đó TT~TT…

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho Hiên Nữ Hủy trả lời