[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt – THỬ THÊ][Chương XI]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

THỬ THÊ

Chương XI

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Chương thứ mười một.

Bạch Thự nghe hết câu, vung tay đoạt lấy khế bán mình của Liễu tú tài đang nằm trên bàn.Sau đó quay sang nhìn Liễu tú tài lúc này mặt mũi bầm dập : “Liễu công tử, ngươi có thể về được rồi.Còn về phần ngươi bị đánh đập, coi như bù cho khoản tiền mà “ tên đầu heo” đó trả ra cho ngươi.Ân, còn Chu công tử a, bỏ một chút tiền ra đối với ngươi cũng không có gì phải không?”

Vừa dứt lời, Chu công tử kia đã hổn hển đứng dậy hô lên : “ Nói bậy!Ta bỏ hai trăm lượng bạc ra để mua hắn chứ đâu bỏ ra để trả hắn về nhà ? Nếu như vậy, một lượng ta cũng không bỏ ra!”

Bạch Thự nghe vậy, chăm chăm nhìn Chu công tử, sau đó kéo Phùng Dạ Bạch tới trước mặt hắn, cầm tay Phùng Dạ Bạch quơ quơ , ngọt ngào cười: “Ngươi nhất quyết không chịu bỏ hai trăm lượng ra chứ gì? Vậy thì phải để vị công tử đây thanh toán vậy….”

Nhất ngữ chưa hết,Chu công tử đã sợ tới mức bật dậy đứng lên, run rẩy nói: “Không… không có ý kiến… lời tiểu công tử phán… thật công bằng… tại hạ sẽ làm theo…”

Nói đến hai chữ “ công bằng”, Liễu công tử quay sang nhìn hắn, cảm thấy hắn nói hơi thừa lời.

Bạch Thự cao hứng gật đầu : “ Tốt lắm, mọi việc xem như đã giải quyết xong”

Nói xong hắn kéo Liễu tú tài đến bên người.Dung mạo của Liễu tú tài thực sự tuyệt thế, có chút vẻ e lệ, đôi mắt xinh đẹp đưa tình, thật khiến người ta không thể liếc mắt mà nhìn.

“ Chu công tử, vị đại ca này  thật sự rất đáng thương.Các ngươi chú ý biết điều về sau hảo hảo đối đãi hắn.Nếu không, đừng trách ta cùng Phùng Dạ Bạch trở về dạy dỗ các ngươi lần nữa”

Lúc vừa rồi khi bị vị công tử kia đánh, bọn họ thật không để ý đến danh tính của hắn, nhưng đến bây giờ nghe tiểu công tử kia nói rõ ràng tên của vị đại hiệp : PHÙNG DẠ BẠCH khiến họ không khỏi rùng mình .

Tên Chu Công tử phú quý đầy người kia, nghe đến ba chữ kia càng thêm mẫn cảm, hắn kiên trì tiến lên, thật cẩn thận  hỏi “ Công tử tên Phùng Dạ Bạch? Nhưng không phải chỉ có duy nhất một người họ Phùng là thiên hạ đệ nhất lương thương Phùng công tử sao?”

Không đợi Phùng Dạ Bạch trả lời, Bạch Thự đã nhảy dựng lên “Cư nhiên chính là hắn! Chứ nếu không chúng ta dám xuất đầu lộ diện sao?Đầu heo, ta nói cho ngươi biết,mỗi năm chúng ta phải đến đây vài lần, nếu Liễu công tử có xảy ra sự gì, thì lúc đó ngươi biết hậu quả là gì rồi chứ?”

Nói xong hắn lại nắm  lấy tay của Phùng Dạ Bạch, tỏ ý răn đe, Chu công tử lại sợ hãi tới mức run lẩy bẩy, rập đầu van xin : “Tiểu công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đến tìm Liễu công tử để gây sự đâu….”

Bạch Thự khoan khoái gật đầu, đắc ý nhìn Chu công tử lúc này vẫn còn sợ hãi run cầm cập.Thật sự hôm nay hắn đã làm được một việc rất tốt a.Chính vì vậy, trong lòng hắn thập phần thoải mái , kéo Phùng Dạ Bạch đến gần, hắn hăng hái cười : “Thế nào Phùng Dạ Bạch? Ta làm chuyện này là tốt hay không tốt ?”.Nói xong cười ha ha đứng lên.

Phùng Dạ Bạch si ngốc nhìn Tiểu Bạch Thự, thực sự hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Thự như thế này, thông minh,dũng cảm, tuy có chút hơi xấu nhưng rất có lòng thương người.

Hồi trước, hắn thích Tiểu Bạch Thự một phần cũng chỉ là do cảm tính.Hắn thấy Bạch Thự vô cùng đáng yêu,nhưng đến giờ phút này, chứng kiến một Tiểu Bạch Thự như vậy, bất luận việc gì cũng không thể ngăn được cảm xúc mãnh liệt của tình yêu đang cuồn cuộn chảy trong lòng hắn. ( KN :_ _ || )

Phùng Dạ Bạch cầm lấy cánh tay nhỏ bé, nở ra một nụ cười, có thể nói là từ tận đáy lòng : “ Đúng vậy, ngươi hôm nay thực sự đã làm được một chuyện rất tốt a”

Bạch Thự được Phùng Dạ Bạch khen, lập tức mặt hắn đỏ ửng lên,tựa hồ cả người hắn như nhẹ đi mấy lượng.Cũng may bàn tay hắn còn đang  được Phùng Dạ Bạch nắm rất chặt, nếu không, có thể người hắn bây giờ còn đang bị bay lên mây du ngoạn.

Một lúc sau, Liễu công tử đến bái tạ hai người,Bạch Thự càng thêm đắc ý.Bất giác trở nên vô cùng “ hiền lành”, vỗ vỗ vai Liễu công tử: “ Ân, từ nay về sau ngươi nhớ hảo hảo sống, chỉ cần về sau vẫn còn nhớ tới ta và Phùng Dạ Bạch là được rồi”. Vừa nói, hắn vừa cùng Phùng Dạ Bạch bước đi.

Vừa trở lại tửu lâu,không khí đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng.Đồng loạt tất cả mọi người lập tức đứng lên,biết vị công tử trước mặt chính là đệ nhất lương thương Phùng Dạ Bạch, tất cả đều tới cúi chào.

Phùng Dạ Bạch thực sự cũng hơi vội, liền tìm cách ứng phó vài câu, kéo Bạch Thự lên xe ngựa, cơm dọn ra cũng chưa kịp ăn.

Đợi ở trong xe, thấy xa phu kia đang ngồi ăn no nê ở một quán khác không xa, trong lòng Bạch Thự tự nhiên thấy không thoải mái, hắn cả giận nói : “Hay thật, ngươi thật biết lo cho cái bụng của ngươi nha. Bọn ta thì mệt muốn chết, còn ngươi thì thoải mái đánh chén…”

Xa phu kia đối với hắn thực ra cũng thập phần quen biết, nghe vậy cũng ha ha cười đáp lại : “Đâu có, chẳng qua tiểu nhân đánh xe đi cả ngày đường, cũng thấy đói nên mới chỉ ăn vài chén cơm.Tiểu nhân cứ nghĩ hai người cũng đang vui vẻ ăn ở Đông Tửu Lầu nên mới ăn trước thôi mà…”

Phùng Dạ Bạch thấy Tiểu Bạch Thự đối với xa phu có vẻ ghen tỵ, cũng không biết làm thế nào.Thật may có tên tiểu nhị bên Đông Tửu Lầu tới nói : “Phùng công tử, người đã thanh toán tiền cho quán, nhưng xem ra vẫn chưa ăn được gì.Đây ta có rất nhiều món ngon, cũng đã được tẩm ngũ vị hương.Ngài và Tiểu công tử mang theo ăn cho đỡ đói đi”

Phùng Dạ Bạch trong lòng cảm kích,lấy năm lượng bạc trả cấp cho vị tiểu nhị, nói : “Đa tạ tiểu nhị ca đã lo lắng,chút tiền này xem như tặng cho ngươi”.

Vừa nói xong, xa phu đã đánh xe đi đến.Phùng Dạ Bạch vội vàng lên xe ngựa, tạm biệt vị tiểu nhị.Đến lúc xe ngựa đã đi xa, hắn mới sực tỉnh,nhất thời cúi người, la lớn : “Đa tạ Phùng công tử”

Trong xe, Phùng Dạ Bạch vẫn chưa hết nghi ngờ,đối Bạch Thự hỏi : “Ngươi lúc nào cũng nhát như chuột.Nhưng tại sao hôm nay ngươi bỗng dưng lại bạo gan đến như vậy?Còn nữa, ta cũng không ngờ ngươi cũng có thể dùng thủ đoạn vu xấu hãm hại người khác.Rốt cục ngươi lấy đâu ra gan lớn vậy ?”

Bạch Thự nghe vậy, trong lòng thập phần tức giận,gầm rú nói : Cái gì mà ngươi dám kêu ta là nhát như chuột? Ai nói với ngươi là loài chuột chúng ta nhát gan?Chúng ta bất quá chỉ hơi sợ mèo mà thôi,như vậy mà đã là nhát gan sao?.

Nhưng đó là lòng hắn nghĩ như vậy,còn bề ngoài, hắn lại lắp bắp nói : “ Kỳ thật…. Kỳ thật bản tính ta vốn là như thế, chẳng qua ta sợ ngươi nên mới biểu hiện như vậy”

Phùng Dạ Bạch mở to hai mắt nhìn : “ Sợ ta ? Ta làm gì mà ngươi sợ?”

Khánh Nhã : Chưa có beta lại, nhưng mà tớ vẫn up vì hơi thiếu thời gian. T_T… Mong các bạn lượng thứ *cúi đầu*

Và lại, Phùng Dạ Bạch rất giống một người mà Nhã quen, vì cũng hơi sợ người đó, nên end ngay ở đây cho vui ^^.

  1. he he
    tem tem nè
    ta cướp rồi mới đọc
    qua canh vàng là hết thiêng =))

  2. hé hé
    nàng ta ngượng ngùng
    há há há

    bạch thự
    đến bao giờ mới bị lôi ra mà ăn sạch bách đây??? :”>

    • =)) …. Same ạ… Bạch Thự lên chương 5 ( hình như vậy) được anh yêu chính thức muốn làm thê tử đó… ;;)

      Chương 7 là biết có baby rồi… :))

        • Hiên Nữ
        • Tháng Sáu 4th, 2010

        Mừng bạn hết stress.:D
        Cơ mà 5, 7? đây là chương 11 rồi còn gì?

      • Chết… là chương 5 và 7 trong chính văn á…🙂

        Nhã chia nhỏ chương ra mà… chứ edit hết chương 1, chương 2 như trong chính văn thì các bạn phải chờ 3 tuần 1 chương quá… =))

  3. À
    biết người đó là ai rồi nha ;))

    [3]

    • Tỷ… thực sự có biết đâu… *lảng*

      • tỷ….thực sự là biết đó *huýt sáo*

        [3]

      • Tỷ biết? Ai vậy? Tỷ thử nói xem…

  4. vậy là nàng đã hết stress *tung hoa, múa quạt* Chap mới có chữ “Thử thê” rồi nha hahahaha

    • uh…hết stress *cười*

      Nhìn thấy chữ THỬ THÊ là tim ta tím tái… *huhu*

      Quái… sao ai cũng gọi mình là ” nàng” vậy ta…? *đỏ mặt*

      • Ớ! Chẳng lẽ…hổng phải?
        Cái tên đáng yêu như thế mừ…

      • Cậu bảo cái gì đáng yêu cơ? :-O

        * nổi da gà với từ này*

      • Khánh Nhã là nam à O-o

      • EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH………….

        Vậy là …. tất cả các bạn vẫn nghĩ Nhã thực sự là nữ nhân sao?

        Aiyo… @@

      • sặc
        vậy thì phải xin lỗi Nhã rồi *rưng rưng* Tại vì nhìn cái tên hổng tưởng tượng được là con trai T___T Hic!

        thôi rút kinh nghiệm xưng tên cho đỡ quê nha Nhã :”>

        lần nữa xin lỗi *òa khóc*

      • Ơ…… Nhưng Khánh Nhã là tên thật của tớ đấy chứ không phải tên đam mỹ đâu… T_T

        Tên tớ là Nguyễn Ngọc Khánh Nhã mà….

        Mà Khánh Nhã nghe cũng đâu có nữ tính đâu mà hết thảy đều gọi tớ là ” nàng” và ” bà”, “tỷ”, “muội”…. Nhưng như vậy cũng hay… *cười*

    • meomeo
    • Tháng Sáu 5th, 2010

    sorry hen, đọc bằng mobil k cách chi com cho bạn dc, mãi mới onl dc, phải tranh thủ nói vài lời !!, thích bộ nì ghê, ủng hộ hết mình !!

    • A… cậu vẫn thường đọc bằng mobile sao??? ò.Ó….

      Tớ thực sự vẫn chưa bao giờ đọc thử bằng điện thoại…🙂

    • meomeo
    • Tháng Sáu 19th, 2010

    ừa, đọc khó muốn chết, mà tốn nhiều xìn nữa, nhưng ghiền quá hem chịu nổi nên đành phải vậy, mà dạo này Nhã đi đâu mất rồi !!

  5. anh thật sự là con trai ???
    em cứ nghĩ là con gái (em xin lỗi)
    cái tên Khánh Nhã rất dễ thương
    nên em toàn nghĩ là con gái
    xin lỗi anh TT^TT

    • Nhã là con trai mà YUN…. *cười lăn lộn *

      Mà Khánh Nhã là tên thật luôn đó, dễ thương sao… * ôm bụng *

      Mà Yun cũng dễ thương lắm, đọc comm của Yun cười chết mất * ôm ôm*

      Và lại chưa chắc Nhã hơn tuổi Yun mà … * cười*

      • em thấy dễ thương thật mà *gãi đầu*
        em sn 94 mà
        chả bik có nhỏ hơn ko
        nhưng là thói quen rùi ko sửa được
        nhiểu khi gọi xong mới phát hiện người ta nhỏ hơn mình nên em ngớ người ra lun
        anh có thể gọi em là Kit (vik tắt của Kitty)
        bạn em toàn gọi thế ^^

      • Vậy …. Kitt gọi Nhã là Nhã được rồi * e lệ *

        Nhã… công bằng mà nói thì… Kitt sn 94… ừm thì… ừm, cứ vậy đi…

        Nhã k biết Nhã bn tuổi đâu nhá… :-“

      • cảm thấy bạn Nhã bị gian xảo ;))
        đừng nói là Nhã nhỏ tuổi hơn Kit nhá :))
        nghi lắm à ;))

      • Tớ nhỏ tuổi hơn Kitt thật đấy…. T_T

        thôi thì không giấu nữa, năm nay Nhã lên lớp 9… :”>

        hết nghi à…* cười*

      • sock nặng
        “té xỉu”
        thế nhưng gọi Nhã-chan quen rùi =))
        hiếm lắm mới thấy một boy nhỏ tủi thích coi Đam Mĩ
        bạn Nhã còn nhỏ mà pro quá
        trans được mí cái nỳ
        bạn Kit đọc edit mà mún đui lun😐

      • TRans cũng thích lắm chứ có phải không thích đâu…:”>.Vì là trans có chỉnh sửa một cách thâm thúy nên biến hóa xưng hô được. * cười hiền*

        Nhã là tuổi nhỏ ham hố, không phải tuổi nhỏ pro…:vẽ vẽ tay*

        *Quạt quạt…* dậy đi :”>

      • ai giỏi trans cũng bảo bạn Kit thế
        bởi thế toàn lôi đầu bạn Kit đi trans new để rèn luyện
        chả bik sao ko thấy chăm thêm mà thấy lười thêm mới khổ ;))

      • Tất nhiên, ai chả lười… =)) * bạn Nhã cũng vại*

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: