[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt- Thử Thê][Chương thứ mười hai – :”> ]

THẬP NHỊ YÊU TINH HỆ LIỆT

THỬ THÊ

Chương XII

Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ

Người dịch : Khánh Nhã

Beta  : Khánh Nhã

Chương thứ mười hai.

Bạch Thự nhìn Phùng Dạ Bạch nói : “ Lần đầu tiên ta gặp ngươi chính là lúc ta có ý vào nhà ngươi trộm gạo, lúc đó ngươi không những đã lừa ta, còn nói ở cùng đệ nhất lương thương ngươi sẽ được thoải mái ăn.Ai ngờ đâu khi vào làm trong phủ, ô ô ô, nha hoàn tỷ tỷ, tổng quản bá bá,rồi tôi tớ làm công các ca ca, một đám đều vô cùng lợi hại.So với bọn họ ta không phải là đối thủ.Đành phải khúm núm giữ mình, bây giờ ra ngoài thiên hạ, thấy cảnh bất bình ta mới lộ bản chất thật”.

Phùng Dạ Bạch nhìn hắn rất lâu, sau đó bỗng nhiên mỉm cười, xoa đầu hắn.

“ Tiểu tử ngốc.Ngươi không cần nhớ đến vụ trộm gạo hồi trước đâu,nếu ta trách cứ ngươi về chuyện đó thì đã không cho ngươi vào phủ rồi.Còn về phần gia nhân phủ ta, tuy họ lợi hại thật nhưng tất cả đều rất tốt.Ta đường đường là thiên hạ đệ nhất lương thương, chẳng lẽ gia nhân của ta lại toàn một lũ ngu ngốc ?.Vì thế từ nay về sau ngươi cũng không cần phải giữ cái lớp mặt nạ kia làm gì.Dù sao, bản chất thật của ngươi, ta rất thích.”

Nói xong không nhịn được mà khẽ vuốt mái tóc đen mượt như gấm nhung của Bạch Thự. Bạch Thự quay sang, ghé đôi mắt to tròn hỏi Phùng Dạ Bạch : “Ân?  Ngươi thích ta? Nếu vậy ngươi không được làm ta như đêm ở thư phòng được không?”

Chuyện này thì phải bắt Phùng Dạ Bạch khẳng định rõ ràng.Hắn vốn xuống trần chỉ để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi năm xưa, đâu thể để chỉ vì chuyện đó mà bị đuổi hẳn xuống đây được.Nếu không, một ngàn năm ở dưới trần này quả thật đều uổng phí hết a.

Vừa nghe hết câu, Phùng Dạ Bạch tựa hồ lại bị sặc nước miếng tới nơi.Hắn “ Khụ khụ” vài tiếng rồi nghiêm túc hướng Tiểu Bạch Thự : “ Ân, ta cam đoan.Sẽ không cưỡng bách ngươi làm chuyện đó lần nữa”. Nhưng thực sự, trong đầu hắn lại vang lên : “ Nhưng là nếu ngươi tình nguyện thì ta sẽ không khách khí đâu a”.

Chỉ tiếc con chuột nhỏ ngây thơ có một ngàn năm đạo hạnh kia lại phi thường tin tưởng.Hắn cao hứng phấn chấn kêu lên : “ Hảo! Một lời đã định, nhất quyết không được đổi ý nga!”

Nghĩ đến tương lai hắn sẽ được thoải mái ăn gạo,Bạch Thự lại vui vẻ hào hứng nhảy nhảy trong xe.

Xe ngựa đi thêm hai ngày, rốt cục cũng đến Tô Châu Hồng Hồ.Xa xa đó là một tòa nhà lớn, trang hoàng lộng lẫy,nổi bật hơn hẳn những tòa nhà khác.(*).Trông vô cùng huy hoàng tinh xảo, phủ của Huyện Nha chắc còn kém xa.

Bạch Thự đang mải tán thưởng, bỗng xa phu dừng xe ngay lại.Đến lượt Phùng Dạ Bạch nhìn hắn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé: “ Nơi này không giống phủ của chúng ta, có nhiều hạng người không tốt.Ngươi lúc nào cũng phải đi theo ta, phải hết sức đề phòng.Còn có lão thái bà, là một trong các phu nhân của cha ta, tính cách làm người ta thập phần không thích, ngươi có thể tránh nàng ra.Chúng ta chỉ cần qua lễ tế tổ thôi,rồi sau đó liền lập tức hồi phủ”.

Bạch Thự nhất nhất nhớ kĩ.

Hắn nhập phủ.Sau khi bái kiến Bạch nhị thúc tộc trưởng và bái kiến các phu nhân, hắn mới tinh tế nhìn kĩ .Lão thái bà mặt mày trông rất đẹp và dịu dàng, cũng không có gì là xấu xa cả, nhưng vì những lời dặn của Dạ Bạch, Bạch Thự nhất nhất cẩn thận.Sau đó hắn liếc sang phía bên cạnh, cũng thấy có hai cô gái mĩ mạo nhìn mình.Một người đang mỉm cười rất tươi, một người thì tràn ngập địch ý nhìn hắn, đuôi mắt còn ánh lên vẻ khinh thường.

Phùng Dạ Bạch đối Tiểu Bạch Thự mà nói : “ Đây là dì hai và dì ba của ta.Còn đây là hai muội muội.Một nàng tên là Vô Song, nàng kia tên là Hồng Liên”.

Hồng Liên vừa nghe được, tức giận quay sang nói : “ Dì cả, người xem đi.Biểu ca thật không đúng mực!Mỗi một tên luyến đồng mà cũng kéo đến trước mặt chúng ta giới thiệu!”

Đôi mi trắng của Phùng Dạ Bạch hơi nhíu, hắn thấp giọng nói : “Hồng Liên, tính tình muội càng ngày càng làm người ta tức giận đấy.Bạch Thự không phải là luyến đồng, mà là người yêu của ta!”

(*) Trong chính văn còn có thêm câu : “ Như hạc giữa bầy gà”, nhưng tớ nghĩ không nên cho vào, nhà mà gán với hạc thì…. :”>.

Khánh Nhã: cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã ủng hộ Nhã trong suốt thời gian Nhã bị …. Tự kỉ.Cảm ơn các bạn, không có các bạn mình không dịch lại được đâu.Chương này coi như là chương xin lỗi và cũng là chương cảm ơn của mình.

Khánh Nhã thực sự rất cảm động, cảm ơn các bạn.

Cảm ơn bạn Meomeo, Chogh-huynh ( cũng chưa biết huynh là ai), Ái Kỳ – tỷ, Yehu, bạn Quynhnhu, bạn Yenthanh,Bạn Xju, Bạn MinhDu, Bạn Hiên Nữ, Bạn Same ( ăn thịt tớ đi nhá, mài dao  mất công rồi, Haha :”> ) Phong – huynh,…cả KeiKan nữa,….Cảm ơn các bạn.

  1. ^^
    (kaka, nửa đêm có mình ta)

    Xem ra đã qua cơn “hấp hối” :”> Chúc mừng

    • “Nửa đêm có mình ta” là như thế nào vậy? =))

      Ừhm, qua cơn này không biết có tới cơn khác nữa không…. :”>…. Cảm ơn cậu…. :X

  2. chào mừng đã trở lại :”)) Đọc dòng note thấy cảm động quá a T__T

    Vui vẻ dài dài nhé, đừng tự kỉ nữa :”>

    • Cảm động à? ^^ Tớ vui lắm ! :”3

      Ừ, tớ sẽ cố , cảm ơn Thanh :”>

    • Nguyệt
    • Tháng Bảy 8th, 2010

    mừng trở lại, tìm được thuyền rồi ha ^^
    Ngừng nghỉ ngơi thì cứ nghỉ, đừng bỏ cuộc, thích Nhã lắm !!

    • Ừ,mình tìm được thuyền rồi.Của các bạn “đóng” thuyền cho mình.Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

      Nhã sẽ cố, Nhã cũng thích Nguyệt lắm.Cảm ơn cậu.:”3

  3. Hii! Mừng trở lại.
    Thoải mái dài dài nhé.

    • ^^….. I came back!!!!!!! :X

      Đang rất thoải mái nè…*ôm ôm*

    • choghun
    • Tháng Bảy 12th, 2010

    lạch bạch chạy tới đạp cửa xông vô ôm ôm chủ nhà cấu véo
    Tiểu sư đệ à, cuối cùng đã về a, cuối cùng cũng được đọc tiếp.
    *ôi bầy yêu tinh của ta*….
    Đệ không biết ta là phải, trước giờ ta cứ bay từ nhà này qua nhà khác đọc mà ko có còmmèn , ta tuyệt đối ko phải dịch gia hay edit gia gì đâu, ta chỉ là đọc lén gia thôi a
    Huhu, ta cứ gọi Nhã là đệ đệ á, ta quen miệng rồi, ta gọi là gọi yêu thương nên đừng có mà kiện ta
    Mà như thế nào lại gọi ta là huynh
    Gọi ta tỷ tỷ
    *cấu cấu*

    • A… ra Chogh – huynh là nữ nhân a? Vậy ta gọi huynh là Chogh-tỷ …🙂

      A… Tưởng tỷ là con trai chứ? * cười

      Không cần gọi Nhã là sư đệ, gọi là Khánh Nhã được rồi.Đấy cũng là tên thật mà.

        • choghun
        • Tháng Bảy 21st, 2010

        “Gọi huynh là tỷ”, hic, *gãi cằm*
        Ai nha, tùy đệ,…., tùy Nhã
        Ta kiện, ta đòi chương mới, hay Nhã đang bận ?
        Nếu bận thì hú một tiếng để ta canh đúng giờ ta quay lại, ta đi ra đi vô hoài cún nhà Nhã nó sủa ta ầm ĩ, hại ta sợ chạy mất dép

  4. hehe, đọc dc mà k com dc, ức chết, cố lên, tụi này sẽ tiếp tục ủng hộ (mình là meomeo ^^), cám ơn chương mới !!

  5. đọc bèng dt
    giờ mới vào
    mà nhã
    cái lỗi lần trước ta nói là do nhã làm ngắn
    hic

  6. khi nào bé chuột nhà ta mới bị xơi đây :-<
    chỉ chờ có thế (hoho)

  1. Tháng Mười Một 23rd, 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: