[Tinh huyễn sinh tử đồng nhân chi nhất][chương II]

TINH HUYỄN SINH TỬ ĐỒNG NHÂN CHI NHẤT

Chương II

[Fanfic Tiếu Ngạo Giang Hồ]

Tác giả : Thập Thế

Người dịch : Khánh Nhã.

Lưu ý trước khi đọc: Tránh trường hợp như ở chương 1, có một số bạn bất bình về truyện này, hầu như là lý do : “ Dương Liên Đình không xứng với Đông Phương Bất Bại”, hay “ sao lại là Dương Liên Đình mà không phải là Lệnh Hồ Xung?”, “ Không có Lệnh Hồ Xung với Nhậm Doanh Doanh ư?”…..Hoặc là chỉ vì bất bình khi không được giống chính văn của Kim Dung. Mình xin nhắc lại với các bạn: đây là fanfic chứ không phải chính văn, fanfic là thể loại mà một nhà văn khác viết lại dựa trên nhân vật, ý tưởng của một câu truyện mình yêu thích.Thập Thế tỉ vì yêu thích Tiếu Ngạo Giang Hồ, yêu thích Đông Phương Bất Bại mà viết nên. Nhân vật Dương Liên Đình cũng không hẳn là Dương Liên Đình, đây là Rox, một người đến từ tương lai, hay đúng hơn, đây chính là Dương Liên Đình mà Thập Thế muốn.( Thông minh, tinh ý, giỏi giang… J).Dương Liên Đình trong đây mang bề ngoài của Dương Liên Đình nhưng lại mang trí tuệ thông minh siêu việt của Rox ( hay Rox có tướng mạo của Dương Liên Đình sẵn rồi J ).Nói chung anh ấy là CƯỜNG CÔNG !!!

Nếu có bạn nào không thích, xin các bạn hãy dừng đọc truyện này ngay, (hoặc là kéo xuống bên dưới đọc truyện Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt J.)chứ mong các bạn đừng vì một chút gì mà lại vào to tiếng, nói lên những ý kiến không hay về truyện này ( trừ việc nhận xét về cách mình dịch, mình sẽ tiếp thu).Có những bạn không thích truyện này lại up lên một trang web khác, nói lên những điều không hay, nào là : “ Cái quái gì đây?” rồi “* đập bàn, đập ghế*”.Xin nói với các bạn, fanfic này không dở, các bạn không thích thì có người khác thích, nếu bạn không thích thì bỏ đi đừng đọc nữa chứ đừng post lên trang web khác rồi nói lên những ý kiến không hay.Mình sẽ không quan tâm nhưng các bạn cũng sẽ khiến những người khác bất bình đấy.

Tâm huyết viết nên những dòng này.Cảm ơn các bạn.

CHƯƠNG THỨ HAI.

Dương Liên Đình cảm thấy có chút rợn người, lập tức nhận ra người trước mặt mình có một võ công thâm hậu không thể lường được,năng lực tinh thần cũng cực kì cường đại.Hắn vô ý nhìn chằm chằm vô thức vào người ấn, quên cả hành lễ,hắn cũng muốn thử một chút phản ứng của những người chung quanh và cả người trước mặt mình .Nhưng không thể nghi ngờ, Người này hơn hết thảy hàng vạn người trong giang hồ,hơn nữa với vẻ thanh sắc bất động này, Đông Phương Bất Bại đã tỏ rõ mình khác biệt với những người khác.

Rồi Dương Liên Đình lại làm ra vẻ xấu hổ, vội vàng thi lễ một lần nữa: “ Thuộc hạ sơ sẩy, không thấy Giáo chủ đứng ở Điện Hạ,thỉnh giáo chủ thứ tội…”.

Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn Dương Liên Đình, nói : “ Không ngại, thương thế ngươi chưa lành,có chút sơ sẩy thất thần, ta không trách”.

Rồi Đông Phương Bất Bại lại nghiêng người, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn sang những kẻ khác, nói hơi cao giọng .

“ Bổn tọa vừa rồi có bàn với Đồng trưởng lão và Thôi trưởng lão, ngươi lần này có công lớn, được thăng lên chức Vi Phó Tổng Quản, ở lại bên Bổn tọa trọng dụng. Có được không?”

Dương Liên Đình lập tức định đáp tạ, chợt lại nghe thấy giọng của một người khác : “ Giáo chủ, ta thấy việc này có vẻ không ổn…”.

Dương Liên Đình nhìn sang bên người nọ, nhận ra đó là Giáo trung hữu sử.Người này đối Đông Phương Bất Bại như huynh đệ, cũng là người có trung.Nhận ra vậy, Dương Liên Đình không đáp trả, đưa mắt nhìn một lúc lâu, chờ đợi phản ứng của giáo chủ .

Nhưng có một việc Dương Liên Đình căn bản không biết, cha hắn- Dương Kính Trung đối Đông Phương Bất Bại vô cùng trung thành và tận tâm,giúp Đông Phương Bất Bại thống nhất giang hồ, thiên thu vạn tái,cư nhiên khi Dương Kính Trung chết đi, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ giúp cha hắn thỏa nguyện mà đưa hắn lên làm Vi Phó Tổng Quản.

“ Sao? Có gì không ổn?”

Đông Phương Bất Bại vẫn giữ thanh âm như vậy,thần sắc thản nhiên , xoay người chậm rãi bước đi thong thả lên đại điện, ngồi ở vị trí cũ.

Cách cư xử thong dong thản nhiên của Đông Phương Bất Bại cư nhiên khiến người ta cảm thấy đa phần kinh sợ, không khí càng trở nên uy nghiêm túc mục.

Dương Liên Đình thầm than rằng người này uy lực đại mạnh,ở nhân loại bình thường, nhất là thời hiện đại của hắn loại người này rất hiếm gặp.

“ Thuộc hạ biết Giáo chủ vì thương xót cái chết của Dương Tổng Quản mà muốn bù đắp cho hắn, nhưng Dương Liên Đình chỉ là con của Dương Kính Trung,tuổi còn non trẻ,lại chưa mang được công lao gì.Sợ việc này sẽ gây bất công cho các thuộc hạ khác.Hơn nữa tục ngữ có câu: “ Ngoài miệng vô mao”(*), Dương Liên Đình mới chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, lại không có kinh nghiệm,chỉ sợ không trông nom được công việc”.

“ Hướng hữu sử nói sai, sai rồi…”.

Đồng trưởng lão thong thả bước ra.Hắn vốn có thái độ thô lỗ thẳng thắn,lần này nghe Hướng hữu sử nói vậy, liền thẳng thắn bác bỏ: “ Dương Liên Đình đối Nhật Nguyệt ta đúng là chưa có công lớn,nhưng cha hắn lại đối với chúng ta trung thành tận tâm, công lớn lập vô số.Dương Liên Đình lại là con trai độc nhất của hắn, cũng là người cần cù, chăm chỉ, trung thành.Giáo chủ cho hắn như vậy cũng là lẽ thường.Về phần tuổi tác của hắn,ta thấy hắn theo cha hắn vài năm,tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm cũng không ít đâu…”

Liệt Hỏa Đường cung kính một bên lại đáp lại : “ Đồng Trưởng Lão nói quả không sai.Dương Liên Đình là con của Dương Tổng Quản,ắt phải là người quen thuộc giáo vụ nhất rồi,giáo chủ phải nhìn đến điểm ấy mới có thể quyết định.Vả lại, Giáo Chủ anh minh thần võ,một lời nói ra, không bao giờ sai”.

Lúc này lại có thêm mấy người cùng nhất loạt hưởng ứng, Hướng hữu sử thấy mình thân cô thế,liền không nói nữa, bực tức liếc Dương Liên Đình một cái, rồi lui về vị trí cũ.

Dương Liên Đình thấy thế trong lòng cũng không được vui, chỉ nhìn lại Hướng hữu sử, thiết nghĩ : “ Ngươi nhìn ta làm gì?Ta lại chẳng đắc tội với ngươi !”

Đông Phương Bất Bại thấy thế, miệng khẽ hơi nhếch lên, giọng lại trầm xuống : “ Việc này vậy là đã định được rồi.Dương Liên Đình,từ ngày hôm nay ngươi là Phó Tổng Quản của Hắc Mộc Nhai,về sau nhớ hảo hảo làm tốt, đừng để cho phụ thân ngươi thất vọng.”

“ Đa tạ giáo chủ”.

“ Tất cả giải tán đi”.

Đông Phương Bất Bại không nhìn người khác , lại nhìn Dương Liên Đình : “ Ngươi đi cùng ta”.Nói rồi y hất tay, đứng dậy đi về Đại Điện.

Dương Liên Đình đi theo sau Đông Phương Bất Bại, trong lòng ánh lên một tia quỷ dị.

Vừa rồi xem màn tranh chấp,Đông Phương Bất Bại tuy thần sắc bất động,nhưng Dương Liên Đình lại phát hiện đuôi mắt hắn ánh mắt tỏ ra vẻ chán ghét, so với thân phận của hắn thập phần không hợp.

Lúc này đi sau y, Dương Liên Đình càng cố gắng xác định cảm giác vì sao không hợp, nhưng năng lực của hắn chưa hoàn toàn hồi phục,nhất thời phán đoán không được.

Dương Liên Đình đi cùng Đông Phương Bất Bại đến hoa viên,bên trong vườn hoa có một tiểu đình (*), chung quanh là cả ngàn loại hoa bao phủ, cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp.

Đông Phương Bất Bại đi vào trong đình, nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh là một bụi hoa rực rỡ.

Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bât Bại một chút rồi ngồi ở phía đối diện. Tuy Đông Phương Bất Bại nói rằng có chuyện muốn nói nhưng Dương Liên Đình không thấy y nói gì, chỉ nhìn vào khóm hoa trước mặt.Hắn cảm thấy trong lòng ngột ngạt, liền vô thức không nói gì, nhìn theo hướng Đông Phương Bất Bại.

Không biết qua bao lâu, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai hắn : “ Ngươi đang nghĩ gì?”

“ A…Thuộc hạ nghĩ gì…chắc giáo chủ cũng biết”.

“ Sao?”

Đông Phương Bất Bại tựa hồ cảm thấy có chút thú vị, khẽ nâng lên đôi lãnh mi : “ Sao ngươi cho rằng ta biết?”

Dương Liên Đình cười gượng hai tiếng : “ Giáo chủ văn thành võ đức,nhân nghĩa anh minh.Thuộc hạ nghĩ gì, ắt giáo chủ nhất định biết”.

“ Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ”, “ Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh”, hai câu đó đã trở nên quá quen thuộc đối với Đông Phương Bất Bại.Từ hồi y lên nắm quyền giáo chủ, đã biết bao nhiêu thuộc hạ nịnh hót để lấy lòng y, y vốn thừa biết.

Nhưng Đông Phương Bất Bại lại có chút kinh ngạc khi thấy Dương Liên Đình khá lớn mật.Đã không trả lời câu hỏi của y, hắn còn dùng lời lẽ đó để tránh đi nữa.Đông Phương Bất Bại cũng biết vì sao, nhưng y không hề tức giận, ngược lại đôi mắt của người tuấn mỹ oai hùng trước mặt y lại sinh cho y một chút cảm giác khác thường.

“ Ừm…Vừa rồi Hướng hữu sử có nói ngươi vẫn chưa tốt.Ngươi liệu mà cố gắng hoàn thành tốt công việc để tránh người khác như hắn dị nghị .”

“ Giáo chủ anh minh”

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn cười với mình thản nhiên,cảm thấy lòng có chút động.

Trước kia y không hề chú ý đến Dương Liên Đình, chỉ biết hắn là con của Dương Kính Trung tổng quản mà thôi.Khoảng mười năm trước, khi ấy hắn vẫn là phó Hương Chủ,Dương Kính Trung lúc ấy chỉ là thuộc hạ của hắn, cùng hắn vào sinh ra tử.Có một lần, nhân lúc y chưa luyện công, một lũ người đã lợi dụng đánh lén , vây bắt y, tay phải y bị trọng thương, tính mạng y lúc đó nằm trong gang tấc.May có Dương Kính Trung liều mình ra chắn cho y mà y thoát nạn.

Sau đó, Đông Phương Bất Bại cảm động, có ý hỏi xem Dương Kính Trung muốn gì.Dương Kính Trung lúc ấy nghĩ một lúc rồi nói : “ Thuộc hạ võ công thấp kém, không cầu hy vọng gì xa vời.Chỉ có nhất tử Liên Đình, tôn trọng võ nghệ, cần cù chăm chỉ.Hương Chủ võ công cái thế, mong Hương Chủ có thể sắp xếp công việc, bớt chút thì giờ chỉ dạy khuyển tử.”

Ý tứ này rõ ràng là Dương Kính Trung cầu y nhận Dương Liên Đình con hắn làm đồ đệ.Nhưng lúc đó, Đông Phương Bất Bại đang mải mê theo đuổi võ công đại thành,lại từng bước mưu đồ làm Đường chủ vị, đâu có thời gian mà trông nom con của thuộc hạ mình?.

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình, nhớ đến mình mười hai tuổi nhập nhánh giáo, mười sáu tuổi trở thành Phong Lôi Đường Môn Chủ,mười tám tuổi trở thành phó Hương chủ, sau đó hai mươi tuổi thành vi Phó Đường Chủ ,hai mươi bốn tuổi thành Đường chủ vị.Đến hai mươi sáu tuổi trở thành Nhật Nguyệt Giáo Chủ như bây giờ,đứng trên cả vạn người.

Hồi ấy Đông Phương Bất Bại dáng người cao to,thất vu hùng tráng, nhìn đằng sau thoát giống thư sinh, nhìn đằng trước tưởng quý gia công tử, so với giang hồ thì dung mạo quá mức thanh tú, nhìn qua lão luyện thành thục, uy nghiêm vô cùng.

Nhưng gần đây vài năm, y luyện “ Quỳ Hoa Bảo Điển”,phải “ dẫn đao tự cung”, luyện uống linh đan,dần dần thanh âm thay đổi, tính tình cũng thay đổi nhanh chóng.

Đông Phương Bất Bại biết tâm ý của chính mình,gặp Dương Liên Đình dung mạo anh tuấn,đúng là khí phách hiên ngang oai vệ lại tuấn mỹ bậc nhất thiên hạ.Hơn nữa cùng y nói cười, vừa không mất cung kính,lại không hề khách sáo.Gặp hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn y , Đông Phương Bất Bại không khỏi đỏ mặt, trong lòng có chút ý động.

(*) Ngoài miệng vô mao : Nhã chưa từng nghe câu này, nhưng có lẽ nó ám chỉ việc : Không công không sinh lợi a~.Bạn nào hiểu biết, xin đóng góp.

(*) Tiểu Đình: “ Cái đình nhỏ”, một chỗ nghỉ ngơi thích hợp a~.Thật Lãng mạn…J

Khánh Nhã : Nhã không cố ý post chậm đâu, 3 h Nhã đang định post thì lại xóa nhầm mất vậy thì lại phải dịch lại từ đầu.Bây giờ mới xong, mọi người lượng thứ a~.

Xong chương này Nhã sẽ dịch chương 5 bộ 12 con yêu tinh.:)

Thân ~

    • Hiên Nữ
    • Tháng Tư 26th, 2010

    Ngoài miệng vô mao => Tớ nghĩ nó là chưa có râu, chỉ việc hắn là đồ trẻ con

    • A….cảm ơn bạn a~, mình xem lại thì đúng là như vậy thật…Ban đầu khi xem bản tiếng trung mình cũng ko hiểu lắm, cả đoạn anh Rox đòi để râu nữa, cũng ko hiểu nhưng Nhã nghĩ lại để đoạn đó vào thì có hơi kì cục.Nhã sửa lại một chút với truyện, thứ lỗi a~

  1. oa~~
    DPBB thiệt là anh tuấn quá đi a~~~~~
    thụ a~~~ cường công a~~~~~
    Chương 3 a~~~~
    ‘Từ nay đời em đã chính thức rơi vào tay giặc'( Trích Khiếm Nguyệt)>:)
    Thật có lỗi, đã lảm nhãm vô nghĩa rồi -____-
    Nhã Fighting ^_____^

    • Ái Kỳ tỉ a~…Nhã tưởng Ái Kỳ tỉ không thích truyện này a~:”>

      Cảm ơn ” hảo tỉ tỉ” a~ ( câu này chính Ái Kỳ tỉ nói đấy 🙂 )

      • Seikusa
      • Tháng Tư 27th, 2010

      Câu đó của Thập Thế tỉ, ko phải Dương-chan chế cũng ko phải Sei chế ra trong lúc edit ĐTK đâu nghen 🙂

    • @ Nhã: ai nói thế nhỉ :-”
      (Đọc lại 1 lần nữa) thiệt sự là anh tuấn quá đi~~~~~
      @ Sei: haha… thiệt là ngại quá
      k biết Dương-chan với Sei, ai là người chúng ta wen biết vậy a~ ?:D

    • Seikusa
    • Tháng Tư 29th, 2010

    Sei là Dạ Phong, đọc trong phần giới thiệu ĐTK sẽ thấy tên Dạ Phong ( Seikusa,Time,Anko). Tại vì Sei có nhiều tên quá nên…*gãi gãi* 🙂 Dương-chan là chủ WP, cũng là editor 2 của ĐTK, người phụ trách việc nhặt sạn từ khó, chiếu từ bản gốc chỉnh thể lại bản thô edit từ QT của Sei. ĐTK có 2 người edit, Sei và Dương-chan, nói thế đã hiểu chưa *nháy*

    @Nhã : Câu đó là cái câu “từ nay đời em chính thức rơi vào tay giặc”. Câu này là của Thập Thế, bê nguyên xi trong văn bình ra, nghe rất hài hước và buồn cười 🙂

    • Vậy a~? Nhã chẳng hiểu gì cả…:)

      Đùa thôi…Nhưng thế thì sao a~?

    • Seikusa
    • Tháng Năm 4th, 2010

    Thì tỉ tỉ là người rất vui tính. Nhân tiện, ĐTK cũng có kịch truyền thanh, tỉ tỉ rất vui mừng. Sei mới xử xong Tiếu Ngạo Giang Hồ chính văn, càng đọc càng giận DLĐ =”= nhưng chí ít cũng đc 1 điểm “xứng đáng” để ĐPBB tử vì hắn đi *bực cả mình*

    • Seikusa
    • Tháng Năm 5th, 2010

    Bức xúc chứ sao ko bức xúc, thằng cha Nhâm Ngã Hành láo toét, đá vào thi thể huynh 2 lần còn thò vào sờ soạng coi “2 tinh hoàn cắt chưa”. Mợ nó, muốn chém chết thằng chả quá! Mà chap 3 đâu Nhã *xòe tay*

    • chờ tí nhá Nhã up lên cả 2 chap luôn 🙂

      • Gwen
      • Tháng Bảy 29th, 2010

      Trời, Nhậm Ngã Hành khốn nạn!!

  2. Khổ thân Nhã
    ĐPBB đỏ mặt ?
    Ôi ~ Muốn trông thấy quá

    • Cảm ơn cậu… :”3

      * ôm ôm *

      Ava màu sắc wớ…. Như kẹo ấy :”3

    • Gwen
    • Tháng Bảy 29th, 2010

    Bộ này đọc QT muốn nổ đom đóm, bây giờ đọc bản dịch của bạn, suôn sẻ, lưu loát, thật cảm tạ bạn!

    • bản QT cũng được, nhưng bản dịch của tớ chỉ thêm phần bệnh hoạn thôi… * cười*

      DLD là ROX mà cậu :”>

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho Khánh Nhã Hủy trả lời